Hạnh Phúc

189 20 2
                                    

Quay trở lại với thực tại
Khi cô vừa định cúi xuống hôn lên trán em thì bất ngờ Đỗ Hà xoay lưng lại làm cô giật mình vội chạy ngay đến chổ  lúc nảy cắn răng quỳ lên .

Đỗ Hà vốn tưởng rằng sau mấy tiếng đồng hồ quỳ gối thì Lương Thùy Linh sẽ đầu hàng nhận lỗi nhưng không ngờ sau khi em ngủ dậy vẫn thấy chị quỳ ở đó , quả thực không thể xem thường khả năng chịu đựng  của Lương Thùy Linh mà .

" Chị ấy cũng thật ngoan cố mà .." Đỗ Hà lén nhìn qua Lương Thùy Linh nhưng lúc này cô lại đang nhắm mắt giả bộ ngủ

" Ơ ...chị ta còn ngủ được nữa á ... Xem ra mình vẫn còn nhẹ tay quá thì      phải ...."
Vì tò mò xem tình trạng con người kia như thế nào nên em liền bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ chị .

" Có lẽ mình đã quá tàn nhẫn với chị ấy rồi  "
Thấy đầu gối chị sưng tấy , còn có máu rỉ ra từ những chiếc gai nhọn đâm vào  làm trong lòng Đỗ Hà dâng lên một cảm giác tội lỗi .

Ngay lập tức em cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên giường , vén tóc của chị cho gọn gàng xong , Đỗ Hà liền đặt lên trán chị một nụ hôn rồi nói nhỏ vào tai chị :

" Xin lỗi chồng ! "

Lương Thùy Linh nảy giờ chỉ là đang giả vờ ngủ , khi nảy được nghe em gọi bằng chồng lòng cô như muốn nổ tung vì sung sướng .

Nhưng không thể vì quá hạnh phúc mà làm thất bại vở kịch này , cô tiếp tục diễn để cho em thấy bản thân đã  có lỗi như thế nào khi hành hạ mình .

" Hà ...chị yêu em ..." Lương Thùy Linh giả bộ nói mớ . Phải công nhận cô diễn hay đến nỗi làm cho Đỗ Hà xúc động luôn , rất xứng  đáng nhận giải Oscar  cho vai diễn của mình.

Đỗ Hà sau khi đặt chị nằm ngay ngắn lên giường liền đi tìm hộp thuốc , Lương Thùy Linh thấy bộ dạng lo lắng của em thì không nhịn được cười .

" Đúng là đồ ngốc mà "

Sau khi thấy em quay lại cô liền nhanh chóng nhắm mắt lại.

Đỗ Hà lúc này đã đem hộp thuốc đến , cẩn thận xem xét qua một lượt rồi bôi thuốc lên cho chị
Lương Thùy Linh tuy đang rất vui trong lòng nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn mà la lên vài tiếng

" A...a..đau quá " cơn đau đớn ập đến làm cô chảy cả nước mắt

" Em xin lỗi ...đáng lẽ em không nên đối xử với chị như vậy...em trẻ con quá có đúng không"

Sau khi bôi thuốc xong thì Đỗ Hà đem dẹp hộp thuốc rồi quay trở lại giường ôm chị vào lòng mà ngủ

" Ngủ ngon nha tình iu của em "
Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em , Lương Thùy Linh cũng chìm dần vào giấc ngủ .

_____________________________________

Đồng hồ trên tường đã điểm 10 giờ đêm , Kiều Loan sau khi thấy Tiểu Vy đã ăn hết tô cháo thì cũng trở về phòng .

Trong phòng bây giờ chỉ còn Thùy Tiên và Tiểu Vy . Mặc dù lúc nảy đã được giải tỏa cảm xúc , nhưng tâm trạng của em vẫn không khá lên là bao nhiêu . Trong lòng vẫn có vô số câu hỏi mà không ai có thể giải đáp được.

Chẳng mấy chốc, hai hàng nước mắt lại tuôn ra không ngừng trên má Tiểu Vy, nhưng hiện tại sẽ không có ai vỗ dành em nữa .
,,Mmmm
Nếu như lúc trước khi Tiểu Vy mệt mỏi , sẽ  có một người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay để ôm em vào lòng , cố mở to hai mắt nghe em tâm sự đến 1-2 giờ sáng , luôn hỏi em đã ăn gì chưa và còn chở em đi chơi để tâm trạng em tốt lên nữa .

Nhưng bây giờ, người đó đã bất động , bức tường để cô dựa dẫm đã không còn , ngọn lửa sưởi ấm con tim nhỏ bé lạnh lẽo cũng dần lụi tàn tắt hẳn .

Có lẽ tình yêu giữa hai người quá lớn đến nỗi cảm động cả ông trời . Tay Thùy Tiên cử động, Tiểu Vy sau khi thấy chị có phản ứng tỉnh lại thì rất vui mừng, tay nắm lấy tay chị thật chặt  gắng giọng gọi người đang hôn mê trên giường

" Chị Tiên...chị tỉnh lại rồi sao ...."

" Tiên ...Tiểu Vy đang ở bên cạnh chị đây ...tỉnh lại đi Tiên "

Cảm nhận được sự lay động và lời nói của người bên cạnh, mắt Thùy Tiên dần mở ra.

" Vy ...Tiểu Vy là ..em sao .."
Mắt Thùy Tiên mờ ảo , thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền đưa tay lên chạm vào mặt Tiểu Vy.

" Là em đây ...Vy của chị đây ..." Có lẽ sau hàng tá ngày mệt mỏi thì chị chính là liều thuốc tốt nhất của em lúc này.

" Chị ..chị không có mơ phải không...."

" ...không ... không phải mơ đâu ...em chính là Tiểu Vy của chị đây ..."
Tiểu Vy chưa kịp nói hết câu đã bị Thùy Tiên ôm chặt lấy người.
" Huhu..chị còn tưởng là không còn gặp em nữa rồi chứ .." cứ tưởng rằng chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng số phận vẫn không quá tàn nhẫn với em .

Nước mắt hai người bất giác rơi xuống nhưng không phải là đau buồn mà giọt nước mắt của sự hạnh phúc xen lẫn vui mừng .

Thùy Tiên thật sự rất nhớ em , nhớ sự nũng nịu mỗi khi em ở cạnh , nhớ sự ngốc nghếch ngây thơ của em ,...cô nhớ mọi thứ của em và chỉ còn biết ôm em thật chặt vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhung đó . Vy của cô ốm đi nhiều rồi , quần thâm trên mắt cũng hiện rõ làm cô cảm thấy đau lòng, tự trách bản thân và cũng tự hứa với lòng rằng từ đây sẽ chăm sóc và bảo vệ em , sẽ không để em phải chịu bất cứ một tổn thương nào nữa .

" Ốm đi nhiều rồi nè , tại sao em lại bỏ bê sức khỏe như vậy chứ ...có biết là chị đau lòng lắm không.."

" Còn tại ai nữa , em cũng vì lo lắng cho chị đó ..." Mũi tên uất hận trong người Tiểu Vy được cô trút hết lên Thùy Tiên

" Thôi được rồi ...chị xin lỗi bé iu của chị nhá ... Chị hứa không như vậy nữa đâu ..."





Nay cho anh Tiến tỉnh lại chứ để pé Vy khóc quài cũng tội .

( TiênVy , LinhHà , ... )Bên Em Ngày Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ