Bước vào một khu khác của trạm nghiên cứu, ông Bình nói
" Đây là căn phòng cuối cùng rồi , mọi người nhớ tìm kĩ một chút "Căn phòng đổ nát , bừa bộn , rêu và mạng nhện bám đầy làm cho việc tìm kiếm như mò kim đáy bể .
Thật sự , căn phòng này là hi vọng cuối cùng rồi , những người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn thường ngày bây giờ trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi niềm mà không gì diễn tả được, người em gái của họ đang chết dần chết mòn, mạng sống phụ thuộc vào bọn họ.
Dồn hết sức lực bới khắp phòng để tìm ra thuốc, tìm hết chổ này đến chổ kia , mặt người nào người nấy đều lấm tấm mồ hôi , chân tay mỏi rã rời nhưng vẫn không làm họ nản , đúng là ông trời không phụ lòng người mà, công sức và nước mắt của họ cuối cùng cũng được đền đáp .
Đang lật tung cái kệ lên thì ông Nam bất chợt thấy một ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh dương được đựng trong cái hộp kèm theo một cái bơm tiêm và một tờ giấy được bảo quản rất cẩn thận.
" Đây có phải là lọ thuốc mà cuốn sách nhắc đến không "
Mọi người xung quanh đang tìm kiếm thì cũng dừng lại rồi chạy đến
" Để em lấy cuốn sách ra là sẽ rõ "
Giây phút này thật sự trong lòng mọi người đang dâng trào một niềm hi vọng rất mãnh liệt , hồi hộp đến nỗi nghẹt thở, tim đập thình thịch.Đến khi Duy Nam mở sách đến trang có thông tin thuốc thì tất cả như vỡ òa
" Tìm được rồi ...."
" Chúng ta tìm thấy thuốc rồi "
Mọi người ôm nhau khóc vì vui mừng như những đứa trẻ.Chưa kịp vui mừng bao lâu thì mọi người lại phải đối mặt với một vấn đề mới , đó chính là thời gian, bây giờ chỉ còn 10 tiếng nữa thôi.
" Bây giờ chúng ta phải trở về nhanh thôi , không còn nhiều thời gian đâu "
Nếu như lúc đầu bước ra ngoài với một cảm giác lo sợ mọi thứ . Thì bây giờ, mọi người như được tiếp thêm sức mạnh , nhóm người nhanh chóng ra khỏi khu rừng để trở về công ty .
_____________________________________Từ lúc ông Nam và những người khác đi tìm thuốc , mọi người trong công ty thẫn thờ , gương mặt không trắng bệch xanh xao như những cái xác không hồn .
Ngày nào cũng ngồi đợi ở cửa và thầm cầu nguyện cho tất cả đều an toàn và trở về thật nhanh chóng.Trong khi mọi người đều ở sảnh thì Tiểu Vy luôn túc trực bên cạnh Thùy Tiên. Nhìn gương mặt gầy gò hốc hác của người con gái đang nằm hôn mê , trái tim cô như có ngàn con dao cứa vào, đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì những lúc thuốc an thần hết tác dụng thì Thùy Tiên tỉnh lại và kích động làm cho cô khóc vì thương xót .
" Tiểu Vy , pà ăn chút gì đi , đã hơn một ngày rồi mà pà không ăn gì hết lỡ đổ bệnh thì sao" Đỗ Hà và Thiên Ân mang vào một bát cháo cho Tiểu Vy .
" Tôi không đói đâu , cảm ơn pà " nhìn người chị thường ngày hay nói chuyện với cô , hay tác động vật lí người khác, làm đủ trò để cô vui bây giờ nằm bất động khiến cho Tiểu Vy lòng nặng trĩu , cô còn tâm trạng nào mà ăn nỗi chứ .
" Nhưng chị cũng phải nghĩ cho sức khỏe mình chứ , lỡ như chị đổ bệnh thì ai chăm sóc cho chị Tiên đây " Đỗ Hà cố thuyết phục .
Nghĩ tới mọi người đã đủ mệt mỏi vì quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi , cô cũng không muốn làm gánh nặng cho mọi người thêm lo lắng , nên đành bưng bát cháo mút từng muỗng đưa lên miệng.
Thiên Ân và Đỗ Hà thấy vậy cũng nhẹ lòng vì cuối cùng cũng khuyên được con người bướng bỉnh này ._____________________________________
" Chúng ta cũng sắp tới nơi rồi , mọi người cố lên " biết những người xung quanh đều thấm mệt nên Duy Nam luôn cổ vũ .
Ngọt lửa khát vọng sống còn dâng trào trong mỗi người làm dựt dậy ý chí kiên cường của họ , dù cho phía trước có nhiêu zombie thì họ vẫn không lùi bước.
Thoát chốc sáu người đã đến trung tâm thành phố, và chỉ cần đi thêm 1 tiếng nữa là sẽ đến công ty Sen Vàng." Phía trước nhiều xác sống quá , chúng ta phải làm sao đây " Phương Thế lo lắng nhìn về phía trước nơi mà tập trung nhiều zombie nhất .
Ông Nam nhìn xung quanh một hồi lâu, sau đó liền nói nhỏ với năm người còn lại " các người thấy sân thượng của căn nhà bên kia chứ "
" Có , chúng tôi thấy " ông Bình và những người kia gật đầu trả lời.
" Bây giờ chúng ta sẽ trèo lên đó , sau đó xả đạn vào bọn xác sống đó là được"
" Như vậy liệu có ổn không"
" Cứ tin tôi , bây giờ chúng ta không còn thời gian để suy nghĩ đâu "
Tất cả dần hành động theo những gì mà ông Nam đã bàn bạc trước đó , căn nhà cũng không quá cao đến nỗi khó trèo . Theo kế hoạch Thành Phát và ông Bình sẽ đặt một chiếc loa ở ngay tầm dễ bắn nhất , khi chiếc loa phát ra âm thanh sẽ thu hút sự chú ý của bầy xác sống cứ như vậy mọi người trên sân thượng sẽ dùng súng để tiêu diệt bọn chúng.
Quả thật, kế hoạch mà ông Nam đã đưa ra rất lợi hại, xác zombie nằm la liệt chồng chất lên nhau , cứ thế một khu phố đầy xác sống bây giờ chỉ còn vài con , tay nghề bắn của mọi người cũng càng ngày càng đỉnh , càng bắn càng nghiện .
" Nhanh lên mọi người, cơ hội đến rồi"
Bắt lấy thời điểm những con zombie khác vẫn chưa phát hiện ra , mọi người thoăn thoắt trèo xuống rồi chạy thật nhanh về phía công ty .
BẠN ĐANG ĐỌC
( TiênVy , LinhHà , ... )Bên Em Ngày Tận Thế
De TodoLần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ . Bên Em Ngày Tận Thế là một câu chuyện vừa mang yếu tố kinh dị kết hợp lãng mạn Vì bị mấy chị thao túng tâm lí cộng thêm sở thích xem phim và đọc sách về zombie nên mình quyết định kết hợp 2 nội dung này để...