Em Là Nhất

170 18 0
                                    

Tiểu Vy vốn vui vẻ nhưng sau thi nói chuyện với mọi người xong thì tâm trạng của nàng đột nhiên tụt dốc không phanh đứng một lúc lâu , sau đó thì đi xuống bếp .

" NÈ .Tiểu Vy.." Ngọc Thảo sau khi tắt bếp thì kêu lên một tiếng làm Tiểu Vy giật mình , lúc nảy cô định đi qua phòng Lương Thùy Linh và Đỗ Hà xem hai người đó có chuyện gì mà không ra khỏi phòng suốt một ngày trời . Ai ngờ khi đi ngang phòng bếp , thì thấy Tiểu Vy đứng thừ người ra đó , bên cạnh là nồi cháo  sôi ùn ùn đang trào ra ngoài .

" Mày làm gì như người mất hồn vậy , may mà lúc nảy tao phát hiện sớm nếu không là cháy nhà rồi  "

Tiểu Vy vẫn không trả lời và không có phản ứng gì làm cho Ngọc Thảo càng thêm khó chịu

" Trần Tiểu Vy " ba chữ Trần Tiểu Vy vang lên cuối cùng cũng đánh thức được nàng .

" Gì vậy ? Sao tự nhiên mày kêu họ và tên tao "

" Trời đất ơi, cuối cùng nó cũng tỉnh ngộ rồi"

" Nè mày nhìn đi " Ngọc Thảo vừa nói vừa chỉ tay vào cái nồi cháo trên bếp bị trào hơn một nữa ra ngoài

" Hồn mày để trên mây hả Vy , làm gì thì cũng phải tập trung vào chứ "

" Ây chết , tao quên mất " Tiểu Vy nhanh chóng đi lấy cái khăn dọn dẹp đống tàng tích mình gây ra .

" Sự việc xảy ra thì không ai muốn cả , nhưng mà chúng ta phải tỉnh táo chứ ... Hơn nữa chị Tiên cũng vừa mới tỉnh lại mày cứ giữ cái tâm trạng đó để chăm sóc chị ấy không sớm thì muộn cũng đổ bệnh cho mà coi "

" Ừm tao biết rồi .." Tiểu Vy cũng gật đầu cho qua chuyện

" Vậy mày có định nói chuyện này cho chị Tiên biết không "

" Chắc là không...tại chị ấy mới tỉnh nên sức khoẻ còn yếu lắm ...tạm thời tao sẽ giấu khi nào chị Tiên ổn hơn rồi nói cũng không muộn "

" Ờ ...mày nói vậy cũng đúng "

" Thôi mày dọn dẹp rồi nấu tiếp đi ...tao qua chỗ Linh với Hà...à mà nè nhớ tập trung vào đó "

" Ờ tao biết rồi "

Ngọc Thảo từ từ bước ra khỏi phòng bếp , còn Tiểu Vy sau khi dọn dẹp xong thì nấu cũng một nồi cháo khác .

" Còn thiếu gì không ta ...à thêm  xíu tiêu nữa "
Tiểu Vy sau khi múc cháo ra tô xong thì đem lên phòng cho Thùy Tiên.

" Haizz sao em ấy đi lâu vậy không biết " Thùy Tiên sau khi vệ sinh cá nhân xong thì dọn dẹp phòng một chút sau đó ngồi trên giường đưa hai chân xuống sàn đung đưa chờ Tiểu Vy.

* Cốc cốc cốc
Đang ngồi chán nản thì nghe có tiếng gõ cửa vang lên

" Chắc là Tiểu Vy " gương mặt chán nản lúc nảy lập tức trở nên hưng phấn, nàng nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Tiểu Vy .

" Sao đi lâu thế em yêu "
Cửa mở ra gương mặt ngập tràn yêu thương của Thùy Tiên lập tức nhanh chóng xua tan đi cảm giác lo lắng tồn tại trong tâm trí Tiểu Vy .

" Thật ra lúc nảy em có lỡ làm khét nồi cháo rồi nấu lại nồi khác nên hơi lâu ...em xin lỗi nha để chị đợi lâu như vậy "
Tiểu Vy bê khay thức ăn vào trong phòng đặt lên bàn rồi nói

" Không sao đâu , dù có đợi em cả đời chị cũng chờ được mà " Thùy Tiên nói xong thì ôm nàng từ phía sau lưng .

Tiểu Vy tâm tình  trở nên tốt hơn có lẽ là nhờ hơi ấm của chị , thứ mà em ao ước bấy lâu nay , mắt em bất giác nhắm lại để tận hưởng hết cảm giác dễ chịu này . Khoảng khắc ấy hai trái tim như đập cùng một nhịp rõ tới mức mà cả hai người có thể nhận ra được . Thùy Tiên thấy em đứng im để mình ôm thì được nước làm tới , cô trường lên tì cằm mình lên vai em sau đó hôn lên vùng cổ trắng ngần của Tiểu Vy. Còn em cũng không có ý định ngăn cản mà ngước cổ cao lên như dung túng cho những hành xấu xa của chị .

Một lúc lâu sau khi đã hết oxi thì cuối cùng Thùy Tiên cũng chịu buôn tha cho em bé nhà mình , cả hai mãn nguyện với khoảng khắc vừa rồi nhìn nhau cười hạnh phúc.

" Được rồi , bây giờ chị ăn cháo đi , kẻo nguội "
Tiểu Vy nói xong thì bưng tô cháo đưa cho Thùy Tiên

" Hay em đút cho chị ăn đi "

" Em thấy chị khoẻ rồi mà , hay chị tự ăn đi "

" Đâu có chị cảm thấy còn mệt lắm , em đút chị ăn đi "

" Năn nỉ á .....nha ...nha "
Thùy Tiên giương đôi mắt long lanh lên nhìn Tiểu Vy van xin

" Thôi được rồi để em đút là được chứ gì ...haizz lớn rồi mà cứ như con nít vậy "
Tiểu Vy định đưa đồ ăn cho Thùy Tiên xong thì xuống bếp dọn dẹp một lát nhưng ai ngờ chị lại giương đôi mắt cún con ra nhìn nàng khiến nàng bị mắt bẫy .

" Thì chị vẫn luôn là em bé của em mà hihi"

" Nào há miệng ra " Tiểu Vy múc một muỗng cháo nóng hổi nghi ngút khói thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Thùy Tiên , mùi hương thơm phức của cháo ngay lập tức kích thích vị giác của Thùy Tiên, hơn nữa còn là em người yêu của mình đút cho ăn thì ai mà không thích chứ

" Cháo ngon quá , em pé của chị giỏi ghê "

" Có gì đâu , em còn biết nấu nhiều món lắm để mai mốt em nấu cho chị ăn nha "

" Oke pà xã " Thùy Tiên giơ tay lên rồi nháy mắt một cái khiến trái tim nhỏ bé của Tiểu Vy muốn nhảy ra ngoài .

" Ăn đi nè cái đồ dẻo miệng "

" Ùm ...ngon quá đi "
Tô cháo nhanh chóng được ăn hết , Tiểu Vy với tay lấy ly sữa đưa cho chị . Thùy Tiên cũng ngoan ngoãn chộp lấy ly sữa nhưng cô không uống

Tiểu Vy đứng lên định đi dẹp cái tô thì bị Thùy Tiên kéo lại ngồi xuống giường,

" Nè chị làm gì vậy , buông em ra đi "

" Chắc sáng giờ em chưa ăn gì ...bây giờ ngoan ngoãn ngồi xuống đi , chị đút sữa cho uống "

" Thôi em không uống đâu , với lại em có phải trẻ con đâu mà cần đút "

" Ngồi im " ngay lập tức một nụ hôn chặn lên đôi môi kia  . Tiểu Vy cũng không biết phải làm sao đành ngoan ngoãn ngồi im để chị đút từng muỗng sữa đưa lên miệng cho uống . Thật là ngại quá nhưng mà được người khác chăm sóc, em cũng rất thích .

" Pé yêu giỏi quá , hết rồi nè " Thùy Tiên phấn khởi giơ ly sữa đã hết lên như khoe một chiến công mà cô vừa lập được. Trong khi Thùy Tiên đang rất vui thì gương mặt của Tiểu Vy đỏ như trái cà chua vì ngại ngùng trong thật đáng yêu vô cùng.

" Giờ em ngồi đây đi , để đó chị dẹp cho " không đợi Tiểu Vy trả lời Thùy Tiên đã bưng khay đồ ăn chạy đi dẹp .

Chuẩn bị có sóng gió nha pà con =((

( TiênVy , LinhHà , ... )Bên Em Ngày Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ