Trời cao, mây trắng, gió mát thanh, dòng nước trôi trong xanh. Chim kêu ríu rít đua nhau chuyền cành vươn cánh tung bay, chào đón một ngày mới lại đến. Hương hoa, hương cỏ dại, hương của đất thoang thoảng trong gió thổi tung bay tà váy phấp phới. Charlotte diện cho mình chiếc đầm dài qua gối màu vàng tươi, hoa trắng nhí mong manh, họa tiết cách điệu. Vừa kín đáo, vừa nổi bật, có một chút gì đó gọi là quyến rũ, cực thu hút. Trông nàng quá đỗi dịu dàng lại tràn đầy sức sống.
Bầu không khí sớm mai không một chút nắng. Dường như ông trời cũng phải nép mình trước vẻ đẹp của nàng. Nụ cười nàng tỏa sáng, mang năng lượng lan tỏa cả con đường dù nó có nhấp nhô, thô kệch. Dọc hai bên đường mọc đầy cỏ dại. Xa xa là những cánh đồng cỏ xanh mướt.
- Bên đó là gì vậy chị ?-Charlotte háo hức chỉ về phía cánhđồng có nhiều cây nhô cao hỏi Engfa.
- Cây bắp, nếu em muốn thì xíu ghé vào mua một ít bắp non về ăn, rất ngọt.
- Còn bên này?
- Bên đó là vườn cam, lúc trước tôi làm công ở đó đấy, muốn trải nghiệm thì qua thử.
- Cây chuối đúng không?-Charlotte chỉ về hướng chệch 45 độ so với nơi nàng đứng.
- Phải. Còn bên đây là xoài, quýt, tít xa ngọn đồi kia là cà phê. Những nơi vách đá thì đều là cây lâu năm hay cây dành để lấy gỗ.
Charlotte dõi mắt theo hướng tay Engfa chỉ, đồi núi mênh mông quá, xanh tươi quá. Lần đầu nàng được tận mắt chứng kiến chứ không phải xem những chương trình du lịch trên tivi. Sự uy nghi, hùng vĩ, tráng lệ này phải tận mắt cảm thụ mới thấy mình bé nhỏ đến dường nào.
Nàng bước phía trước Engfa bước theo phía sau. Cô âm thầm ngắm nhìn vẻ nhí nhảnh có một chút trẻ con của ai kia . Loài hoa luôn chạy về phía trước khoe sắc mà không cần ánh mặt trời. Muốn chứng tỏ cho cả thế giới biết sức sống bền bỉ, dẻo dai cũng như sức mạnh tình yêu nồng nàn, không bao giờ lụi tàn của mình.
Dừng trước cây cổ thụ to lớn, cao vút, nhành cây tủa ra hai bên trông thật gai góc. Đặc biệt câykhông một chiếc lá. Charlotte nghiêng đầu ngắm nhìn, cảm nhận, chiêm nghiệm bằng cả tâm hồn. Thấy Charlotte dừng lại hơi lâu để nhìn cái cây, Engfa lên tiếng hỏi:
- Sao vậy?
- Chị có thấy nó cô độc lắm không?
- Có
- Tại sao chỉ có duy nhất một mình nó mọc sừng sững ở đây vậy?
- Có lẽ đó là điểm nhấn của tạo hóa cho vẻ đẹp kỳ bí. Tuy rụng lá nhưng nó không mang vẻ úa tàn, ngược lại, thơ mộng và đẹp như tranh vẽ.
- Nghe chị nói dường như chị cũng thích cây này lắm há?
- Em may mắn lắm đó. Không phải ai cũng đến đúng dịp nó rụng lá đâu. Một năm nó chỉ rụng lá 1 lần. Xoay lại đi, tôi chụp hình cho.
- ĐƯỢC
Thả balô trên lưng xuống, Engfa tròng dây máy ảnh vào cổ đợi nàng chỉnh lại váy. Cô tiến đến gần chỉnh lại tóc cho nàng, vén ra sau một bên theo hướng gió, bên còn lại tự động tung bay, không còn lòa xòa trước mặt nàng nữa. Khoảnh khắc đó thật đẹp, Engfa quá đỗi dịu dàng khiến Charlotte xốn xang. Nụ cười ngại ngùng hiện rõ, có một cảm giác gì đó cứ len lỏi bên trong, nàng không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Trời Cho Trò Chơi - COVER
RomanceCre: hanhan936 Thể loại: Tình cảm Ngược nhiều nhiều