- Em sao rồi? Đụng trúng vết thương rồi hả? Chị xin lỗi, chị xin lỗi.
- Engfa một tay ôm lấy vai nàng vuốt ve, dỗ dành. Muốn giúp nàng phần nào xoa dịu cơn đau.
- Em không sao, chị đừng như vậy. Ba chị vì lo lắng cho em nên mới đến đây.- Cơ mặt nàng giãn ra, ngước nhìn Engfa nhẹ giọng nói.
Thấy Engfa xô đẩy ba mình, Charlotte lo lắng nên đã bước đến can ngăn. Bỏ mặc ngoài tai mọi lời khuyên, cảm xúc tức giận dâng tràn chi phối lý trí. Engfa không có ý định dừng hành động vô lễ với ba mình. Nàng đành giả vờ bị đau để cố ngăn Engfa. Cô thì lại nghĩ do mình hất tay khiến nàng bị văng ra, đụng trúng vết thương. Cảm giác có lỗi dâng tràn trong suy nghĩ.Cuối mặt lầm lì, Engfa cất giọng nhàn nhạt lạnh lùng.
- Ba về đi!
- Ba...
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Lời nói chỉ vừa thoát khỏi vành môi đã bị chặn lại. Đau lòng khi bị con gái đối xử phũ phàng. Không nói thêm lời nào, ông Mick lẳng lặng ra về. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng già nua buồn bã kia, trong lòng Charlotte xót xa. Nhưng nàng không thể làm điều gì khác ngoài chờ đợi Engfa bình tĩnh.
- Chị đưa em đi bệnh viện.
- A...à...ờ không cần đâu. Em đói, chúng ta đi ăn cơm đi ha.
-Mãi nhìn theo bóng ông Mick, Charlotte ú ớ khi nghe tiếng Engfa cất lên ngay bên cạnh. Charlotte đứng dậy Engfa liền đứng theo đỡ lấy nàng. Dìu nàng ngồi xuống bàn ăn Engfa nhẹ giọng nói, mặt vẫn cúi gầm xuống đất.
- Em ăn trước đi, chị lên phòng tắm cái đã.
- Em sẽ chờ chị xuống rồi mình cùng ăn.
Nắm níu cánh tay khi cô có ý định quay đi, Charlotte biết tâm trạng cô không tốt, Engfa muốn ở một mình. Điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là cho cô cảm giác luôn có ai đó quan tâm đến mình. Để Engfa không cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi.
- Em cứ ăn trước đi, chị tắm lâu lắm.
Cất kín tâm tư vào một thế giới của riêng mình. Buông tay Charlotte ra, Engfa lầm lũi bước từng bước chân. Lê thân xác, mang theo lòng nặng trĩu lên phòng đóng cửa lại. Ngồi sộp sau cánh cửa, ôm đầu khóc lặng lẽ. Cô không hiểu mình khóc vì lý do gì.Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi, chảy dài. Mọi chuyện dồn đến cùng một lúc khiến Engfa thật sự muốn buông bỏ tất cả. Cố tỏ ra mình vẫn ổn nhưng trong thâm tâm mệt mỏi đến dường nào. Nằm vật ra sàn nhà, thu người co ro vào một góc. Trạng thái nửa vời, chẳng buồn cũng chẳng vui.
Chợt nhận ra việc trả thù không thể xóa bỏ ký ức thương tâm. Mà càng ngày càng khiến cô lún sâu vào cảm giác tội lỗi, mặc cảm. Cô không thể quên đi chuyện anh hai và Tawan vì mình mà chết. Mẹ cũng vì thế mà bỏ cô đi. Cũng vì thế mà cảm xúc dày vò tâm trạng, dày xéo tâm can, dàn đặt lương tâm ray rứt. Khiến cuộc sống cô gợn đầy hồi sóng ký ức. Nước mắt thi nhau tuôn tràn lan trên gương mặt. Tự dưng thấy xa lạ với chính mình. Thấy mình cô đơn, chán nản, muốn đi đâu đó thật xa. Muốn lãng quên tất cả và tìm lại chính mình. Tìm lại sự bình yên trong trái tim chứa đầy nỗi đau và cảm giác tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Trời Cho Trò Chơi - COVER
RomanceCre: hanhan936 Thể loại: Tình cảm Ngược nhiều nhiều