Chương 30

547 38 2
                                    

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đầu Engfa đập xuống. Nảy lên rồi lại đập xuống một lần nữa và cuối cùng là bất động. Lồng ngực đập mạnh đau đớn, Charlotte nghe tim mình như muốn nổ tung. Có tiếng thét phát ra trong đầu, choáng ngợp hết mọi thanh âm xung quanh. Chẳng biết nước mắt chôn giấu từ lâu ở đâu lại bất ngờ ứa ra. Đôi chân đông cứng tê dại. Charlotte bước chầm chậm đến gần Engfa hơn. Cánh tay run rẩy đưa ra ngoài không trung. Miệng ấp úng chưa kịp thốt ra lời. Azura và Juno đã chạy đến bên cạnh Engfa khóc la um sùm. 4 bàn tay nhỏ không ngừng nắm níu quần Engfa mà lay.

- Mẹ Fa à, tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ Fa bị sao vậy ạ?

-Nước mắt lưng tròng, Juno quay sang hỏi Charlotte. Còn đang chới với rối bời, không biết phải làm gì. Charlotte đưa mắt liếc ngang liếc dọc, ngó nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ. Nước mắt thi nhau tràn khóe mi, chảy dài xuống khóe môi chui tọt vào miệng. Vị mặn mặn khiến nàng bừng tỉnh sáng suốt. Mở khóa túi xách, lục lọi tìm điện thoại. Cầm được cái điện thoại nhưng sao tay nàng run quá. Ấn hoài cũng không thể mở được khóa màn hình. Bỗng...phía sau phát ra tiếng hét xé toạt nỗi sợ hãi trong nàng.

- Này mấy anh kia, đang làm gì vậy?
Nhìn thấy xe tuần tra chạy đến, ngó qua thấy Engfa nằm bất tỉnh. 3 tên đó sợ hãi, lật đật leo lên xe lái đi, bỏ trốn mất dạng.

- 2 đứa níu một hồi quần mẹ tuột luôn bây giờ.Âm thanh chán ghét ấy phát ra thu hút sự chú ý của Charlotte. Nhìn xuống cái người đang giả vờ nằm đau trên mui xe. Thật nhanh, Charlotte lau sạch vết nước lấm lem trên gương mặt mình. Xoay lưng về hướng chiếc xe tuần tra đang chạy đến. Điều chỉnh lại nhịp thở, cảm xúc và cả trái tim nháo nhào loạn xạ vì lo lắng. Một phút bất cẩn nàng đã cho phép bản thân mình yếu đuối rơi lệ. Tự nhắc nhở bản thân không được như vậy nữa. Không được ủy mị, nặng tình để rồi tiếp tục lún sâu vào khổ đau của chính mình.

- Mẹ có sao không? Có bị đau không ạ?- Juno hỏi với cái giọng nghẹn ngào nghịu vì còn bận mít ướt. Engfa thôi giả vờ, ngóc đầu dậy, hai tay cưng nựng hai chiếc cằm đang ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, đôi mắt ướt nhòe. Hướng ánh nhìn về phía Charlotte, Engfa thấy nàng không có vẻ gì là lo lắng cho mình. Cái quay lưng lạnh lùng lại xuất hiện. Một chút thất vọng, một chút nhoi nhói len lỏi. Lòng ngổn ngang nhiều điều khó hiểu. Tiếp tục nhìn xuống 2 đứa trẻ, gượng cười cố che giấu nỗi mất mác đau lòng mà cô không hiểu sao mình lại có cảm giác xót xa nhiều đến vậy. Ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Juno, Engfa nhẹ giọng dỗ dành.
- Không có, mẹ chỉ buồn ngủ nên tranh thủ nằm chợp mắt xíu thôi. Đợi mãi không thấy tên xấu xa kia đến để mẹ đánh hắn một trận.
- Mẹ không sợ sao ạ?
- Sao phải sợ? Mẹ phải mạnh mẽ để bảo vệ cho Juno chứ. Và còn Azura nữa nè....
Nhìn Juno nói chuyện nhưng mắt Engfa vẫn để ý đến Azura. Thấy con bé nhìn mình với ánh mắt như bị cho ra rìa. Engfa giơ tay sang kéo cả Azura vào lòng. Hôn chụt chụt lên chiếc má bánh bao phụng phịu, dỗi hờn đó. Để Azura biết rằng cô cũng yêu thương con bé như là với Juno.
Chiếc xe tuần tra dừng lại, hai anh cảnh sát xuống xe hỏi han xem Engfa có bị làm sao không, có cần đến bệnh viện kiểm tra gì không? Nghe đến bệnh viện, Charlotte giấu vội tay bị đau ra phía sau. Ngẩng cao mặt nhìn hướng khác như chẳng có chuyện gì. Nàng không muốn và không cần ai lo lắng cho mình trong tình cảnh dửng dưng thế này.
Xem xét thấy Engfa không bị thương, cô cũng không có ý định kiện cáo gì. Nên 2 anh cảnh sát lên xe lái đi, tiếp tục công việc. Dõi theo chiếc xe tuần tra vừa chạy qua. Chợt quay lại, ánh mắt vô tình chạm nhau. Charlotte giả lơ né tránh, xoay lưng đi đến mở cốp xe. Thấy vậy, Engfa liền chạy đến giúp nàng lấy đồ ra. Tay đang đau nên Charlotte để mặc Engfa muốn làm gì thì làm. Nàng không thèm cùng Engfa đụng đến hay làm chung 1 việc gì nữa. Chìa tay ra chờ đợi 2 cái nắm tay từ Azura và Juno. Vừa dắt 2 đứa đi Charlotte vừa trách mắng.

[ENGLOT] Trời Cho Trò Chơi - COVER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ