Chương 37

522 27 4
                                    

Về đến thấy nhà cửa tắt đèn tối thui. Trong đầu Charlotte nghĩ đến việc có ai đó lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mình. Đôi môi bất giác kéo dài mở rộng. Sau đó liền ém nhẹm lại, nàng cần phải hợp tác diễn xuất để không ai đó sẽ hụt hẫng lắm khi bị nàng phát hiện kế hoạch. Nghĩ vậy Charlotte liền giả vờ lầm bầm thắc mắc với người đi sau mình.

- Sao nhà cửa tối thui vậy ta?

- Chắc do cúp điện ha đường dây điện trục trặc gì đó cũng nên. Chị sợ hả? -Jai hỏi.

- Phải, có cảm giác hơi sợ sợ. Em thừa biết tôi sợ ở một mình trong bóng tối mà còn hỏi.-Charlotte nhằn nhằn, tỏ vẻ khó chịu.

- Chị có ở một mình đâu mà sợ. Có em kế bên nè. Đưa túi đây em xách luôn cho. Nhằn hoài!

Mớ hoa fan tặng Charlotte Jai ôm ngập cao lên đến tận mặt. Không thấy đường đi luôn mà ở đó đòi xách túi cho chị. Charlotte trề môi mỉa mai, lườm nguýt sau đó ngoảnh mặt đi te te vào nhà trước. Bỏ Jai lại với câu nói vọng ngược.

- Ôm hoa vào trước, quà từ từ mang vào cũng được. Đi cẩn thận kẻo vấp té đó.

- Chị lo cho chị trước đi. Mắt cận còn bày đặt lo cho người khác.

- Cái con nhỏ này!

Đôi chân lần mò trong bóng tối cùng với Jai. Cuối cùng Charlotte cũng đặt chân được lên thềm nhà. Cởi bỏ đôi giày cao gót, cẩn thận cất chúng vào hộp trên kệ giày. Charlotte xỏ đại một đôi dép mang trong nhà dưới chân kệ. Thường thì ở nhà nàng sẽ không mang. Nhưng bóng tối bao quanh thế này, mang vào cho an toàn. Lỡ có giẫm đạp lên thứ gì đó cũng sẽ có dép cản lại độ sát thương.

Đôi chân Charlotte bước chầm chậm từng nhịp bước. Mặt giả vờ ngó nghiêng cất lên tiếng gọi.

- Mẹ ơi...mẹ...

- Mẹ đây nè.

Lời nói cất lên, thanh âm giúp Charlotte xác định được mẹ đang ngồi ở sofa. Nàng khẽ giật bắn người, đôi chân vô thức dịch chuyển lùi về sau.

- Á...giật cả mình...sao mẹ lại ngồi đây?
Mẹ nàng ngồi đó cùng với Vú trong khi nhà tối thui. Dự làm gì? Hù dọa chết nàng sao? Có biết nàng sợ ma lắm không?

- Nhà cúp điện rồi, ở trong phòng hầm quá nên mẹ với Vú ra đây ngồi cho thoáng.

- Con thấy nhà hàng xóm vẫn có điện mà.

- Mẹ điện thoại hỏi rồi, họ nói đường dây điện nhà mình chắc có trục trặc. Mà mai họ mới đến sửa dùm mình được. Ráng chịu một đêm đi con.

- Dạ.

Một tiếng "dạ" rất nhẹ thể hiện rõ ràng sự thất vọng, ngập tràn hụt hẫng. Tuy ở trong bóng tối bà Rasa không nhìn thấy được biểu hiện trên gương mặt Charlotte. Nhưng qua giọng nói bà biết tổng con gái mình đang nghĩ gì.

- Haizzz cúp từ chiều đến giờ, chán chết đi được.-Bà Rasa cố tỏ vẻ bực bội, chán chường trong lời nói.

- Đèn pin đâu sao không bật lên. Để nhà tối vậy, đi đứng nguy hiểm lắm đó mẹ. Ủa mà hai đứa nhỏ đâu rồi hả mẹ?

[ENGLOT] Trời Cho Trò Chơi - COVER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ