Chương 29

407 28 0
                                    

Mắt cứ nhắm, lưng cứ nằm nhưng tâm tưởng chẳng thể yên. Lòng thổn thức mãi không tài nào ngủ được. Cố tỏ ra mình vẫn ổn để cho ai xem chứ? Ngồi bật dậy giở tung cái mền qua một bên. Charlotte xuống giường, đi đến mở cửa ra ban công hít thở chút khí trời.

Cơn gió đêm lạnh se thắt thổi tung bay mái tóc dài vừa được vén lại gọn gàng. Tà váy phấp phới nhẹ nhàng mơn trớn da thịt đến nổi cả gai ốc. Rùng mình khẽ xuýt xoa, hai tay vòng vào nhau ôm lấy người. Bóng dáng cô liêu đơn độc co ro trong lớp áo mỏng manh. Charlotte cứ đứng đó để gió thổi đi hết những nỗi niềm không nên có trong lòng. Để mặc cái lạnh bắt đầu rét run cầm cập giúp nàng tỉnh táo.

Lòng man mác gợn về những ký ức của cái thuở yêu dại khờ. Yêu một người không suy tính thiệt hơn. Chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ dù chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Từng yêu một người đến nỗi người ta làm mình đau vẫn cứ yêu. Chân thành đến mức ngây dại, tự thấy bản thân thật khôi hài.

Charlotte mỉm cười, nụ cười gượng, buồn bã. Hơi thở dài hắt ra phả vào hư không tìm về ký ức. Cái lạnh bao quanh, quấn lấy thân người càng làm cho nàng nhớ rõ. Nàng đã từng bỏ rơi chính mình vì một người bỏ rơi mình thế nào. Hụt hẫng, mệt mỏi, tuyệt vọng, ngã quỵ ... muôn vàn cảm xúc, ngần ấy nỗi đau nàng đều nếm trải, đều vượt qua được. Thì chút khó chịu nhen nhóm trong lòng bây giờ có hề hấn gì.

Ai rồi cũng phải quên để sống tiếp cuộc đời mình. Nhưng cớ sao ông trời cứ muốn thách thức, đánh đổ trái tim nàng hoài thế này. Cứ 2 năm rồi lại 2 năm, bao giờ mới chấm dứt được mối nhân duyên nặng tình sâu sắc lắm vết sẹo này. Nói bản thân quên hoàn toàn thì đó là dối người gạt mình. Vì một khi đã yêu khắc cốt ghi tâm thì làm sao có thể quên. Nàng sẽ nắm giữ ký ức có giới hạn. Buộc nỗi đau lắng sâu vào bên trong. Cất giữ nơi kín đáo nhất để cố quên.

Ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đen huyền hun hút. Đôi vai gầy chất đầy cô đơn. Nỗi đau trong nàng chưa hoàn toàn vơi nhưng cũng chẳng giằng xé. Nàng sẽ không khóc, vì nàng đã khóc đủ rồi, đau đủ rồi, tổn thương cũng đủ lắm rồi. Không dễ dàng để vượt qua nên giờ đây, không muốn lại một lần nữa lún sâu vào.

Bỗng nghe hình như có tiếng Azura ngoài cửa. Vào phòng đóng cửa ban công lại. Charlotte đi đến mở cửa phòng, quả thật con bé đang đứng ở đấy. Tay ôm ngay chắng giữa, đôi chân túm túm. Dáng đứng co cụp người trông rất buồn cười.

- Mẹ à Azura mắc tè.

Charlotte vừa giơ lòng bàn tay ra Azura đã nhanh chóng nắm lấy. Đi theo bước chân mẹ vào toilet. Xả xong xuôi nỗi buồn, Azura ra bên ngoài trui tọt vào trong mền. Nằm đợi mẹ đi toilet mà không chịu về phòng mình. Bước ra toilet, không thấy Azura, Charlotte cứ ngỡ con bé đã ngoan ngoãn về phòng. Ai ngờ vừa trèo lên giường đã bị con bé chui từ trong miền ra ôm chầm một cái khiến nàng giật mình mà muốn hét lên. Tay ôm tim với gương mặt phòng má, mày chau. Charlotte nói với giọng nghiêm khắc.

- Lại sắp vòi vĩnh mẹ điều gì phải không?

- Không có ạ. Azura chỉ muốn ngủ cùng mẹ thôi.

- Thật không? -Nheo mắt nghi ngờ Charlotte hỏi.

- Thật ạ. Lâu rồi Azura không được ngủ cùng mẹ. Azura nhớ mẹ, Azura thương mẹ.

[ENGLOT] Trời Cho Trò Chơi - COVER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ