Chương 36

535 35 12
                                    

Người gọi cho Charlotte là Win, anh ta điện thoại báo với Charlotte về việc mẹ mình mất. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, trên danh nghĩa Charlotte vẫn còn là vợ hợp pháp của Win. Không tình thì vẫn còn nghĩa. Charlotte biết mình cần phải làm tròn bổn phận của một người vợ. Nhà Win neo người, quanh đi quẩn lại cũng không có ai. Charlotte đành phải qua phụ giúp Win lo liệu đám tang cho mẹ.

Gọi điện thoại cho Charlotte, Engfa muốn báo với nàng Azura và Juno sẽ ngủ lại nhà ông Mick với cô đêm nay. Gọi 2 3 cuộc nàng vẫn không bắt máy, Engfa đành gọi cho bà Rasa. Nói sơ về việc xin cho hai đứa trẻ ngủ lại, Engfa ý nhị lái chuyện sang hỏi thăm Charlotte. Nhưng bà Rasa cũng không biết Charlotte có chuyện gì. Bà gọi điện thoại nhưng Charlotte không bắt máy, có thể là do bận bịu gì đó. Lúc rãnh có lẽ Charlotte sẽ gọi lại thôi. Bà Rasa nói thế để Engfa bớt lo nhưng lòng dạ Engfa nào có yên. Nhiều nỗi lo lắng bỗng chốc dâng lên quấn lấy những suy nghĩ về nàng.

Sáng hôm sau Engfa đưa Azura và Juno về lại nhà Charlotte tắm rửa và thay quần áo mới. Ngó quẩn ngó quanh vẫn không thấy nàng đâu. Mải lo suy nghĩ về nàng, Juno gọi hoài Engfa cũng chẳng hay biết. Đến khi bị một bàn tay vỗ mạnh vào lưng, Engfa mới giật mình mà xoay người lại.

- Mẹ Win mất nên Charlotte qua đó phụ đám tang rồi.

- Vậy sao ạ?-Đôi mắt vươn đượm nét buồn phiền, Engfa ngẩng mặt lên hỏi như để biết thêm câu chuyện.

- Ừ, thấy cũng tội. Già cả rồi mà ở có mình ên hà. Lên cơn đau tim té xỉu rồi đi luôn.
Bởi ta nói, số kiếp mỗi người chỉ vỏn vẹn thế thôi. Có còn được mất chỉ là hư vô. Chỉ tình thương và giá trị của yêu thương là mãi trường tồn trong trái tim mỗi người. Mình phải sống thế nào để khi mất đi người ta còn nhớ đến mình về những điều tốt đẹp mà mình đã để lại trong lòng họ. Chứ đừng sống mà khi mất đi chẳng còn ai nhớ đến mình nữa biết không con, Engfa.

- Dạ con biết rồi ạ.

- Mẹ cũng gần đất xa trời rồi. Còn được sống hạnh phúc với con cháu ngày nào giờ nào là mẹ sẽ sống thật vui vẻ giờ đó. Cuộc sống này vô thường lắm con à.

- Mẹ đừng nói vậy ạ. Mẹ sẽ sống thật khỏe mạnh, thật lâu dài để chứng kiến Azura và Juno khôn lớn chứ ạ. Phải không hai đứa?
Nhìn sang Azura và Juno, Engfa đá mắt. Hai đứa liền hiểu ý, nhanh nhảu chạy đến ôm bà vào lòng mà nói những lời yêu thương.

- Azura yêu bà lắm lắm, bà phải sống với con cả đời bà nhé.

- Juno cũng yêu bà, yêu bà như yêu mẹ Char luôn.

- Ngoan...hai đứa ngoan. Bà cũng yêu hai đứa nhiều lắm. Mau mau đi tắm rửa thay đồ đi nào. Để không thôi mẹ Char về sẽ bị mắng đấy.

- Dạ.

Cả hai đứa đồng thanh, tranh nhau lại tủ lựa chọn quần áo. Nhìn thấy thế Engfa mỉm cười, quay sang thấy bà Rasa đang nhìn mình chằm chằm. Thu hồi bớt nụ cười Engfa hỏi.

- Sao mẹ lại nhìn con với ánh mắt đó?

- Con dạo này sao rồi. Sống có tốt không?

- Dạ rất rất rất tốt ạ. Mẹ đừng lo.

- Sức khỏe con đã khá hơn chưa? Mẹ nghe ba con nói con phải đến bệnh viện tái khám thường xuyên hả?

[ENGLOT] Trời Cho Trò Chơi - COVER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ