Chương 20

874 25 0
                                    

Cả nhà tụ họp ra sofa sau bữa cơm, cùng nhau ăn sầu riêng do ông Mick đem qua. Vừa ăn vừa nói, kể với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không khí huyên náo khiến tâm tình Engfa trở nên tốt hơn. Nhưng đối với Charlotte nàng có cảm giác ở bên lề câu chuyện. Vì mọi người nói với nhau những vấn đề không liên quan tới chị, chị không hề biết đến.

Bàn tay khẽ đan bàn tay, nhìn qua cô, nàng mỉm cười vì cảm nhận được sự quan tâm. Engfa sợ nàng buồn, sợ nàng lạc lõng giữa đám đông. Luôn miệng nói mình không trưởng thành, không tinh tế. Nhưng nàng biết rằng cô luôn để ý đến cảm xúc của nàng. Chỉ là cô ít thể hiện và nói ra mà thôi.

Ánh mắt ông Mick dõi theo câu chuyện cười của Chat. Lâu lâu lại liếc nhìn qua Engfa. Biết ba đang nhìn, thản nhiên Engfa không vội rút tay khỏi tay nàng. Không tránh né những cử chỉ thân mật trên mức tình bạn. Engfa cứ để ba quan sát tất cả. Nhìn thấy ánh mắt nàng buồn so khi cô trả lời mối quan hệ của cả hai. Engfa biết mình cần làm việc gì đó để an ủi. Để cho nàng thấy việc cô không thừa nhận với ba không phải vì tình yêu trong cô không đủ lớn hay không có niềm tin. Chỉ là mọi thứ cần phải có thời gian để người lớn có thể dần tiếp nhận.

Nhóm cổ ngước nhìn ra bên ngoài thấy gió nổi to, mưa bắt đầu lộp độp trên sân. Dưới ánh đèn, Engfa có thể thấy rõ từng hạt mưa rơi trong không khí. Cũng đã 9h đêm, không còn sớm, Engfa đuổi khéo ông Mick về ngủ sớm. Lyn cũng cần phải nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.

Che dù tiễn ba và Lyn ra về, quay vào nhà, nàng đã không còn ở ghế sofa. Keo và Siya thì đang dọn dẹp, rửa chén bát trong bếp. Lên phòng tìm, không thấy nàng đâu. Nghe tiếng loạt soạt trong toilet Engfa ghé đầu vào nhìn. Thì ra nàng trốn ở đây hí hoáy đánh răng một mình. Mỉm cười, Engfa bước vào đánh răng cùng.

Đỡ nàng lại giường nằm xuống, đắp chăn kín đáo. Hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon, Engfa quay đi thì bị câu hỏi hờn mác của nàng ngăn bước chân.

- Chị định ngủ bên đó cho đến khi nào?

Ngập ngừng giây lát, quay lại với ánh mắt dịu dàng Engfa khẽ khàng cất tiếng.

- Không phải chị đã nói rồi sao. Ngủ bên cạnh chị sợ sẽ quơ tay quơ chân trúng vết thương làm em đau.

Lý do đó chỉ là một phần nhỏ, phần lớn còn lại là vì cô sợ mình khó ngủ. Thao thức, trằn trọc, trở mình cả đêm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

Không đáp lời, quay mặt về hướng cửa kính môi Charlotte bặm bặm. Trông như rất uất ức, thấy thế Engfa liền bước đến, ngồi xuống giường ôm lấy người nàng.

- Giận chị hả?

- Có phải vì em nói "không cho" chị mới như thế không?

- Không...không phải như vậy đâu.-Đẩy Charlotte ra, nhìn vào đôi mắt đượm đầy nỗi buồn của nàng, Engfa lo lắng.

- Vậy thì tại sao chứ? Sao lại phải diện lý do như vậy. Bộ chị không muốn nằm bên cạnh em?

- Muốn.

- Muốn thì tại sao?

Đánh vào vai Engfa, xả chút ít hờn dỗi. Nghĩ mãi không ra, nàng thật sự nghĩ không ra, cô né tránh nàng là vì điều gì.- Chị làm sao vậy? Có chuyện gì sao không nói với em? Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau cố gắng, chị quên rồi sao?

[ENGLOT] Trời Cho Trò Chơi - COVER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ