Chương 16

947 36 3
                                    

Charlotte muốn về nhà rồi thuê y tá đến nhà rửa và thay băng vết thương hàng ngày. Khi nào đến hẹn cắt chỉ mới quay lại bệnh viện. Em muốn về một phần vì nhớ con, phần còn lại nàng không muốn nằm đây chờ đợi một người không nhớ đến sự tồn tại của mình. Khi cảm thấy mình không còn quan trọng đối với người quan trọng nữa, tốt nhất nên chọn cách im lặng và rời đi.

Bà Rasa mở cửa phòng bước vào, đi phía sau là Engfa. Nhìn thấy Engfa nụ cười trên môi Charlotte vụt tắt hẳn. Nàng quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn mặt cô.

- Sao rồi mẹ? Có được không mẹ?

Put lên tiếng hỏi, đứng dậy nhường ghế cho mẹ. Quay sang gật đầu cười khẽ khàng chào Engfa, cô gật đầu lịch sự chào đáp lại.

- Đợi một lát bác sĩ đến kiểm tra xem tình trạng vết mổ như thế nào. Nếu ổn định sẽ cho xuất viện. Bác sĩ họ sợ về nhà không kỹ lưỡng sẽ làm nhiễm trùng vết thương đó mà.

- Con xin phép đón Charlotte về nhà con chăm sóc được không ạ? Bác chỉ có một mình mà phải chăm sóc Charlotte và Azura nữa, sẽ rất cực. Nhà con có nhiều người, không có người này cũng có người kia thay phiên nhau chăm sóc em ấy....

- Tại sao là người này người kia mà không phải chị?

Charlotte quay sang nhìn Engfa với ánh mắt giận dữ, đỏ au, rươm rướm. Giọng nói vì nghẹn ngào, uất ức mà trở nên khàn khào. Không còn những thanh âm trong trẻo, dịu dàng của mọi ngày.

Nhận thấy mình nên tránh mặt để lại không gian riêng tư cho Engfa và Charlotte. Bà Rasa đi đến khều tay Put, ra hiệu cho anh cùng bà ra ngoài. Tao ngạc nhiên, anh cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ biết nghe theo lời mẹ ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt Charlotte rơi. Đầu quay sang hướng khác để nước mắt rơi xuống gối. Nàng thật sự rất giận bản thân mình. Tại sao khi nhìn thấy Engfa, nàng lại trở nên yếu đuối đến như vậy.

Engfa từ tốn ngồi xuống ghế, tay phải đưa ra muốn nắm tay nàng nhưng cô không có can đảm, chậm chạp thu về.

- Về nhà chị sẽ chăm sóc cho em.

- Tôi không cần.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nước mũi cũng thế mà chảy ra. Khóe mắt, chớp mũi trong chốc lát đã đỏ hoe lên. Đưa tay lau vội nước mắt, hít nước mũi vào trong. Engfa lặng lẽ nhìn Charlotte, nước mắt không ngừng rơi. Cô không biết bản thân mình nên nói gì, phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm. Và trên tất cả các lý do, cô không có đủ sự tự tin rằng mình có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho nàng. Cô sợ bản thân mình lại khiến chị phải tổn thương. Cảm giác tội lỗi luôn bao trùm, vây phủ, dày xéo trái tim hao mòn.

- Chị...không phải hờ hững hay là không quan tâm đến em. Chỉ là...chỉ là hức....hức.... Chỉ là mặc cảm tự ti trong chị quá lớn. Chị....

Charlotte im lặng, môi nàng mím chặt lại ngăn không cho tiếng khóc phát ra.

- Tâm lý chị chông chênh, tinh thần chị khủng hoảng. Trong chị giờ đây chỉ là nỗi ân hận dày xéo, trách móc bản thân mình kém cỏi. Không đủ tự tin rằng mình có thể làm được điều gì cho em. Đến câu xin lỗi chị cũng không thể mở lời.

[ENGLOT] Trời Cho Trò Chơi - COVER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ