Nhiên Mộng ngáp dài, ngóc đầu nhìn quản lý đang tức giận đứng nơi đầu giường.
"Ủa sao anh xuất hiện ở đây... Hôm nay em đâu có việc gì." Cậu dụi mắt, lúi húi bò dậy khỏi giường, quản lý túm áo Nhiên Mộng, kéo ra khỏi giường, đẩy đứa nhỏ vào phòng vệ sinh, không quên nói: "Hôm nay em không có việc nhưng có cuộc hẹn với sếp đó, hôm qua anh quên báo nên nay phải qua nhà em sớm này."
"Ủa sếp gặp em làm gì?" Nhiên Mộng đánh răng rửa mặt, có chút tò mò hỏi. Anh Sâm tri kỷ soạn áo quần sẵn giúp Nhiên Mộng, ló đầu vào phòng vệ sinh đưa đồ để Nhiên Mộng thay luôn, không quên nói: "Em quên bản thân là con cưng của công ty à? Sếp muốn gặp để hỏi thăm em thôi, không cần quá lo lắng." Anh Sâm nói xong thì giúp cậu khép cửa.
Nhiên Mộng không lo lắng lắng, cậu thong thả thay đồ rồi cùng ra cửa với quản lý.
Lúc tới công ty thì hình tượng trẻ ngoan không thấy, chỉ thấy một Nhiên Mộng găm bánh bao, tay cầm ly sữa đậu nành, chẳng khác gì bị bỏ đói lâu năm khiến quản lý vô thức đi cách Nhiên Mộng một khoảng như thể đứa nhỏ này không phải nghệ sĩ nhà anh đâu. Cậu khó hiểu nhìn qua, anh Sâm mỉm cười tỏ vẻ không có gì đâu.
Nhiên Mộng ăn nốt miếng bánh, tiến vào thang máy cùng anh Sâm.
"Ồ, đây không phải Nemo sao? Thế nào? Người kia bồi thường cậu chắc nhiều lắm nhỉ?"
Giọng nói đầy sự mỉa mai của một người đàn ông nào đó cùng tiến vào thang máy chung với bọn họ, đi bên cạnh là chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng. Nhiên Mộng chỉ lo uống sữa đậu nành, không để ý lắm nhưng quản lý thì lại để ý.
"Ai da, tưởng ai hóa ra là Fran, thế mà tôi tưởng ruồi muỗi vo ve." Anh Sâm cong môi cười.
Người kia cũng không vừa gì: "Công ty có ruồi muỗi gì đâu, phải chăng cậu không thơm tho gì nên mới nghe ruồi muỗi bên tai đấy."
Chàng trai đi cùng chợt nhìn qua Nhiên Mộng: "Cậu không lên tiếng ngăn quản lý à? Quản lý cũng là bộ mặt của nghệ sĩ đấy."
"Thế cậu đã quản lý được fandom nhà mình chưa?" Nhiên Mộng che miệng, ợ một hơi, không nhìn chàng trai kia, thấy thang máy mở thì cậu theo quán đi đi ra luôn, mặc kệ một hồi phong ba bão táp bên trong thang máy.
Cậu không nhớ đường nên vội đi chậm lại đợi quản lý bước đến ngang hàng, Nhiên Kỳ chợt nói "Anh đừng gây chuyện thị phi với bọn họ." Quản lý tưởng cậu ngại va chạm, ai dè chỉ nghe: "Đợi em lấy được cúp diễn viên xuất sắc, lên báo vì cưới được vị Alpha hoàng kim, là con cưng được cả sếp thiên vị thì anh hẵng lên mặt, gây chuyện, phủ đầu đám người đó."
Mặt Nhiên Mộng cực kỳ nghiêm tục dù vẫn búng ra vẻ non nớt của đứa nhỏ mới trưởng thành nhưng thành công khiến quản lý cười rộ lên vui vẻ.
Đẩy cửa vào phòng sếp lớn, cứ nghĩ sếp lớn tuổi lắm nhưng nhìn xem, là một người đàn ông đầu ba, chỉ lớn hơn Khương Văn một khoảng về tuổi tác. Nhiên Mộng cười chào hỏi, người đàn ông rời ghế, bước đếm ôm nhẹ Nhiên Mộng: "Mừng em khỏe mạnh trở lại, mất trí nhớ cũng không sao, công ty không hắt hủi nghệ sĩ nhà mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]
RandomThể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, giới giải trí, nhân thú, ABO, hài, cưới trước yêu sau, He. Viết cho nền tảng khác nên đợt í nồi này không có thịt... Tác giả: G. Nhân vật chính: Khương Văn (Lion) sư tử trắng mùi rượu vang x Nhiên Mộng (Nemo...