42.

152 9 2
                                    

Nhiên Mộng có tìm hiểu lúc lâm bồn, vỡ ối nhưng khi trải nghiệm thì cậu thật sự không ổn tẹo nào. Cảm giác đau quặn thắt, khiến cậu chỉ muốn há mồm gào to.

Bác sĩ vội điều động người đẩy giường vào phòng mổ để sinh đẻ. Nhiên Mộng chọn sinh tự nhiên nên trong quá trình rặn, cậu vừa la vừa gào lên, mặc cho bác sĩ khuyên răng là đừng gào nữa mất sức lắm.

"A! Đồ cầm thú!" Tiếng gào to của Nhiên Mộng vang ra phía ngoài. Thư ký liếc nhìn Khương Văn trầm mặc, lo lắng cạnh mình. Nhiên Mộng vẫn cứ gào lên, không quên gào câu kinh điển: "Anh giỏi thì lần sau đi mà đẻ!! A!" Cậu nghiến răng nghiến lợi, bám vào thành giường.

Mãi lắm ra được nửa đầu của đứa trẻ đầu tiên.

Bác sĩ trấn an, cổ vũ động viên, nói rằng Nhiên Mộng nên tiếp tục giữ vững phong độ, rặn ra đi, sắp ra rồi. Cậu vừa gào thét vừa dùng sức. Ra được đứa đầu tiên thì đứa thứ hai cũng ra dễ dàng hơn.

Trong phòng vang lên tiếng khóc của cả hai đứa nhỏ, kèm theo giọng nức nỡ của Nhiên Mộng vì quá đau. Bác sĩ cho phép Khương Văn vào bên trong, anh mặc đồ bảo hộ, vừa vào tới giường, duỗi tay tính dỗ dành thì bị Nhiên Mộng nắm cánh tay, cắn mạnh lên tay anh khiến Khương Văn đau nhíu cả mày.

"Chúc mừng ngài, một trai một gái." Y tá tẩy rửa sạch cho hai đứa nhỏ, ái ngại nhìn phần cánh cay có vết răng rướm máu của Khương Văn. Anh mỉm cười nói lời cảm ơn, nhìn qua hai đứa nhỏ được quấn trong khăn, nhăn nheo như khỉ, anh quay qua nhìn bạn đời vừa đuối sức, nhắm mắt ngủ mất.

Khương Văn chủ động hỗ trợ bác sĩ giúp Nhiên Mộng làm sạch cơ thể cậu, tới khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi anh mới đến bên giường nhỏ của hai đứa con, phát hiện đứa con gái thế mà có đuôi sư tử thò ra? Anh nhướng mày, cẩn thận lật khăn, nâng lưng con bé lên, quả thật có đuôi sư tử be bé màu trắng, đứa nhỏ đang ngủ bị phiền, ngoác mồm khóc um sùm khiến anh hoảng loạn xếp lại vào khăn, hoảng loạn vỗ về.

Thư ký bước vào phòng cùng quản lý, thấy Khương Văn lúng túng dỗ đứa nhỏ thì kinh ngạc: "Ồ anh cũng có khiếu trông con nít ghê ta." Thư ký Thiên ghẹo Khương Văn thôi nhưng không ngờ Khương Văn lại giao đứa nhỏ để thư ký trông luôn.

Quản lý bước tới nhìn đứa còn lại, một trai một gái, không còn cần lo lắng sau này phải đẻ cho đủ trai lẫn gái rồi.

Nhiên Mộng dần tỉnh lại là vào xế chiều, cậu bị đói tỉnh nhưng người vừa sinh bị bắt vận động nhẹ để xương khớp, cơ thể không bị ảnh hưởng thế là sau khi dùng cơm, cậu bấu chặt tay Khương Văn, lết đi từng bước quanh phòng rồi cáu gắt với anh. Hai đứa nhỏ nghe tiếng cậu cáu gắt thì ngoác mồm cười ha ha hi hi trong nôi, quản lý với thư ký phụ giúp đôi chồng chồng non trẻ trông con, phát hiện hai người này trừ quấy nhau thì không để tâm con mình lắm.

Mãi mấy hôm sau, Nhiên Mộng ngớt đau thì mới có tính thần bước tới giường nhỏ xem hai đứa nhóc. Sau mấy ngày thì hai đứa nhỏ hồng hào, có da có thịt, còn mở đôi mắt to tròn nhìn cậu, tay huơ huơ như muốn bế, mồm thì o oe o oe.

"Oe oe cơ à." Nhiên Mộng duỗi ngón tay, đứa con trai chụp lấy ngón tay cậu, đứa con gái thấy thì vung vẩy tay chân thích thú cũng o oe đòi nắm thế là Nhiên Mộng gọi Khương Văn tới để anh duỗi ngón tay, cho đứa con gái nắm cùng. Khương Văn nhướng mày nhìn bạn đời của mình, Nhiên Mộng thích thú cong môi cười.

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ