50.

140 7 0
                                    

Buổi tối đó tính cho vây quần bên lửa trại ở ngoài bãi biển nhưng chị Sa sợ con mình bị gió biển làm bệnh nên không đồng ý. Thấy bên chị Sa không muốn, đạo diễn có chút bất mãn liền được Khương Văn rủ vào khu tập thể, làm một bữa tiệc nướng nhỏ bập bùng với nhau.

Đạo diễn cảm nhận được đâu là cảm giác gia đình thật sự, ông cùng mọi người nướng thịt, nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ thì cảm thán: "Nên qua đón Maki ăn không nhỉ? Sao tôi cứ có cảm giác chị Sa sẽ không cho con bé ăn đồ ngon mà toàn bắt ăn đồ bổ."

"Đồ bổ cũng ngon mà đạo diễn, không sao đâu." Nhiên Mộng khẽ cười, nhìn qua Camera man đang quay đồ nướng, hẳn là muốn cắt cảnh đưa vào đoạn phim ghi hình chương trình luôn.

"Đồ ăn xong rồi, bày bàn ghế đi." Tian xách ghế bàn ra, hai cụ không cần làm gì, để giới trẻ làm hết. Tuy có chút ngại nhưng đạo diễn chóng tỏ ra bình thường ngay khi đồ ăn bưng lên.

Đều đủ cho nhiều người, thêm một biên kịch cũng không thành vấn đề.

"Từng có một câu, họ hàng xa thua láng giềng gần nên ta không có con cái, không có họ hàng vì ta biết hàng xóm, học trò sẽ luôn nhớ đến ta, yêu thương ta hơn so với người nhà xa xứ." Ông cụ nói chuyện với đạo diễn, ở đây chỉ có đạo diễn là xêm tuổi ông cụ nên lúc họ nói chuyện, liền có sự ăn ý nhau bất ngờ.

Nhiên Mộng liếc mắt nghe hai người nói chuyện mà kinh ngạc không kém, Khương Văn chăm chỉ cắt thịt cho Nhiên Mộng, đút hai đứa nhỏ ăn nữa. Nhiên Mộng định thần lại, mắt: "Ê! Để tự ăn chứ đút mãi hai đứa nhóc quen bây giờ!" Nói rồi cậu vung đũa chặn đũa đang gắp đồ ăn tới mồm cô con gái nhà mình, Min nhanh chóng nhổm dậy đớp thịt trên đũa Khương Văn, nhai nhai rồi bày mặt xấu lêu lêu Nhiên Mộng. Cậu cau mày nhìn cô bé, không nói gì nữa.

"Nhạy thật." Anh khẽ cười, nói.

Đúng là nhạy ghê, nhạy ăn nhạy uống. Nhiên Mộng bĩu môi, không nói gì nữa chỉ lo ăn phần mình, Khương Văn cười cười đút Nhiên Mộng. Mấy người chung quanh cũng bật cười theo.

Mãi mới dùng bữa xong, mấy đứa nhỏ đùa giỡn, la hét với nhau khiến sân nhỏ trở nên ồn ào hơn mọi khi nhiều.

"Qua rủ Maki tới đây đi." Cô gái gia đình Tian chợt nói. Đồng thời Ý bưng ra khay bánh nhỏ mới làm xong, đặt lên bàn cùng dĩa trái cây to.

"Qua đây cho con bé ăn bánh chứ con nít tuổi ăn tuổi lớn, hở ra cấm đoán là thế nào?" Cô gái trông không vui khi nhắc tới nhà chị Sa nhưng nói tới Maki thì cô gái dịu dàng như đối với con mình hẳn.

Chẳng ai dám đi xin xỏ cho Maki qua đây nên từ ý định xin Maki qua đây chơi thành mang bánh qua cho Maki.

Mấy đứa nhỏ cầm bánh cùng vài người lớn rời khu nhà tập thể, đi dọc ven đường, ban đêm đường phố vẫn đông vui, đèn treo xanh đỏ tím vàng dọc lối đi, tiếng sóng rì rào. Nhiên Mộng nắm tay Khương Văn nhìn bóng lưng hai đứa con mình thì cười khẽ: "Hơn một năm rồi, bất ngờ ghê."

"Em vui không?" Khương Văn nghiêng đầu nhìn nụ cười trên mặt Nhiên Mộng.

Cậu gật đầu, thẳng thắn nói: "Vui chớ."

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ