32.

168 9 0
                                    

Sau đêm vui vẻ là một ngày bận rộn, trước khi rời nhà, Nhiên Mộng không quên đánh nhẹ người đàn ông vì tội dám lăn cậu tới khuya không cho ai ngủ hết, hôm nay không thể nghỉ làm được nên người đàn ông là kẻ có tội!

"Đi làm vui nhé, tối tôi nấu món em thích cho." Khương Văn mỉm cười, tiễn cậu ra cửa.

Anh Sâm hốt Nhiên Mộng tới trường quay.

"Em cứ có cảm giác bụng em có mỡ nhiều hơn..." Nhiên Mộng đứng đối diện tấm lịch lớn ở phim trường, đếm ngày để được nghỉ noel thì vô thức sờ bụng mình.

Anh Sâm thấy cậu nói thế thì hơi giật mình như thể sợ cậu phát hiện chuyện gì xong thì để ý dấu hôn nơi cổ Nhiên Mộng.

"?" Vội túm cậu nhóc lại, vạch cổ áo ra: "Hôm qua..." Quản lý Sâm ấp úng, Nhiên Mộng ngơ ngác nhẹ: "Sao anh? Em với Khương Văn chỉ hơi... Lăn lộn một xíu thôi à."

Nghe Nhiên Mộng ấp úng, anh Sâm nhướng mày, cau mày, kéo Nhiên Mộng tới chỗ thợ trang điểm nhờ che vết kia đi, thợ trang điểm vừa xí hổ đỏ mặt vừa che vết hôn giúp Nhiên Mộng, cậu có chút khó hiểu không biết vì sao thợ trang điểm vừa che vết hôn cho mình vừa xấu hổ đỏ mặt vậy?

"Được rồi, chuẩn bị vào cảnh X đi!" Đạo diễn hô to.

Nhiên Mộng cười nhẹ cảm ơn rồi chạy vội vào chỗ chuẩn bị đóng phim.

Một lần phải đi thực chiến, Beta bị khám là khả năng đề kháng yếu nên không thể lên chiến trường, thành công không được lâm trận. Beta nghe xong thì xiểng liểng cực, cậu phải ở lại quân đội luyện tập thêm chứ không thể cùng Alpha đi thực chiến.

Không nói cũng biết Nhiên Mộng suy sụp cỡ nào, cậu ngồi lên ghế, ôm đầu mình suy ngẫm nhân sinh. Alpha kia được cử đi thực chiến, anh sợ Beta không vui nên đến tìm cậu trò chuyện một chút.

"Anh cứ đi thực chiến đi, đừng để tâm đến tôi, tôi thật sự không sao." Beta nhỏ giọng nói.

Alpha không tin, nghiêm túc ôm chặt Beta dỗ dành, anh lo lắng cậu nên phải đảm bảo dỗ dành ổn thỏa mới dám lên đường,

Beta cười nhẹ chứng minh bản thân ổn để Alpha lên đường bình an, xong thì bản thân lại rơi vào trầm mặc, buông tiếng thở dài, cậu ngẩng mặt lên để đảm bảo nước mắt không rơi.

Rồi vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nỡ không thành lời.

Kết thúc cảnh, hai mắt Nhiên Mộng đã đỏ bừng, anh Sâm giúp cậu đắp khăn ấm lên mắt thì thấy Alpha kia tới đưa nước đưa khăn: "Không cần đâu, chúng tôi có đủ rồi, cảm ơn cậu."
Alpha kia mỉm cười: "không khách sáo." rồi cầm đồ về lại.

Đợi Alpha kia đi khuất, Nhiên Mộng chợt nhẹ giọng: "Người ta có ý với em ha?"

"Sao em lại nói thế?" Anh Sâm khó hiểu, đúng là trông nghi ngờ thật nhưng vẫn nên để Nhiên Mộng tự nói ra.

Nhiên Mộng thấy khăn nguội thì tháo khỏi mắt: "Vầng, anh ấy từng hỏi mấy câu hơi riêng tư như là Khương Văn có đem lại hạnh phúc cho em không đại loại vậy."

"À... Chắc có ý với em rồi, hạn chế tiếp xúc đi." Anh Sâm gật đầu, Nhiên Mộng mỉm cười: "Em biết mà, người có gia đình phải biết khôn biết trước biết sau."

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ