9.

334 26 0
                                    

Cuối cùng thì Nhiên Mộng cũng cầm trên tay sổ chứng nhận kết hôn, thu về lắc chân đính ước, một đôi nhẫn đợi đám cưới mới đeo cùng nhau. Cậu sổ chứng nhận sẽ lạc đâu đó nên khi ngồi vào xe liền quay qua nhìn người đàn ông: "À... anh có thể giữ giúp em không? Dẫu sao thì trước sau gì chúng ta cũng về chung nhà nên anh giữ luôn cho em cũng được." Nói rồi đặt sổ chứng nhận vào hộc xe chung với sổ của người đàn ông.

Anh im lặng không đáp như ngầm đồng ý.

Chiếc xe tiến về phía biệt thự cao cấp, Nhiên Mộng mở điện thoại, nhắn báo quản lý hôm nay đi đăng ký kết hôn với người đàn ông rồi, có cả sổ chứng nhận luôn.

Simon: "Vui không em?"

Nemo: "Vui nha, anh muốn xem sổ chứng nhận không?" Hỏi xong cậu nhanh tay gửi hình sổ qua, thấy anh Sâm đăng nhãn dán con chó ngậm tô sắt khiến cậu bật cười vui vẻ, co giò bó gối trên ghế xịn, cậu nghiêng người đưa lưng về phía người đàn ông, tiện thể chụp cảnh tiến vào khu biệt thự cho quản lý xem luôn.

Simon: "Cho dù Lion có bán em ra biên giới, anh cũng không múc em về lại công ty đâu. >_>"

Nemo: "Ơ ngộ heng."

Cậu chọc quản lý như cách chọn account ở kiếp trước, chọc xong tự cười hê hê như đứa ngốc. Khương Văn liếc mắt nhìn Nhiên Mộng, anh chợt nói: "Cậu tính nấu gì cho tôi ăn sáng nhỉ?"

"À, nhà anh có gì tôi nấu đó." Nhiên Mộng nói xong, hơi ngoảnh mặt nhìn sang: "Chắc anh không kén chọn đâu ha?"

"Tôi không thích hành, tỏi, ớt, không thích vị đắng, đồ quá ngọt, quá béo." Khương Văn chợt nói, Nhiên Mộng nghe xong tưởng bản thân cưới cậu ấm cô chiêu chứ không phải người đàn ông thành đạt, top 5 bảng vàng Alpha trong mộng của mọi Omega.

Cậu nhìn chằm chằm sườn mặt góc cạnh của Khương Văn, cảm thán: "Anh là con nít à, không ăn ngọt ăn béo vì sức khỏe hợp lý nhưng không thích hành, tỏi là thế nào...Mấy món đó tốt cho sức khỏe mà."

"Ăn buồn nôn." Người đàn ông giải thích đơn giản. Nhiên Mộng nhướng mày: "Ớt thì sao?"

"Cay." Nghe những lời giải thích này xong, cậu chả buồn nói gì, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại ghẹo nhau với quản lý. Quản lý không rep nữa, Nhiên Mộng mới mở video nấu ăn ra xem, xe vừa dừng lại trước căn biệt thự màu trắng ngà, cổng ra vào trồng đầy hoa hồng khiến cậu phải tròn mắt bất ngờ, mùi hoa hồng thoang thoảng khiến Nhiên Mộng ngẩn ngơ: "Thơm quá..." Trong đầu cậu chạy ra hình ảnh lãng mạn, ngồi uống rượu ngắm trăng với người đàn ông, Nhiên Mộng vô thức nhìn Khương Văn: "Tôi nghĩ tôi biết sẽ nấu gì cho anh rồi..."

"Được, bếp nhà tôi không thiếu đồ, thiếu người nấu thôi." Khương Văn mở cổng, để Nhiên Mộng vào trước rồi anh mới theo sau để đóng cổng. Biệt thự vắng lặng tạo cảm giác lạnh lẽo thiếu bóng người, cậu nhìn quanh một lượt rồi tiến vào nhà bếp. Đúng như anh nói, gì cũng không thiếu thiếu mỗi người nấu ăn khiến Nhiên Mộng bật cười, cậu lấy tạp dề treo trên giá xuống, đeo vào. Người đàn ông đứng ở cửa phòng bếp, dõi mắt theo Nhiên Mộng.

"Anh không thuê quản gia hay đầu bếp sao?" Cậu tìm nồi niêu, tìm được bột mì, thịt thà trong tủ.

"Có quản gia nhưng ông tôi gọi về nhà chính rồi, có đầu bếp nhưng bà ấy qua giúp dì tôi chăm cháu, mỗi ngày bác ấy chỉ giúp đi chợ, còn nấu hay không thì phải xem tôi rảnh hay bận." Khương Văn bình thản nói chuyện, nói ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm. Nhiên Mộng khá hài lòng với cách trò chuyện thế này.

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ