Sau buổi tụ họp thì anh Sâm lại đau đầu vì lịch trình bị nhét thêm cái khám sức khỏe tổng quan cho từng nghệ sĩ. Nhiên Mộng biết đây là yêu cầu từ sếp Khải nên cậu không từ chối, để quản lý linh hoạt cho mình.
Ngày đi thử vai cho vai diễn là ngày mưa tầm tã, Nhiên Mộng đoán là gần cuối năm nên trời mới xấu thế này, cậu theo chân quản lý đến phim trường. Vì đợt này phim về cơ giáp, bản doanh nên khung giả lập cũng lớn hơn đợt quay phim thanh xuân vườn trường. Nhiên Mộng bốc cảnh diễn.
[Cảnh Y: Omega quyết định ôm bụng rời khỏi mà không cho Alpha hay biết, trước khi rời đi thì đến sân tập nhìn Alpha, ôm anh lần cuối xong dứt khoát tạm biệt.]
Cảnh gần cuối. Nhiên Mộng tập qua rồi nên hít sâu thở đều, sẵn sàng để diễn. Nghe đạo diễn hô bắt đầu đi, cậu liền nhập vai.
Omega vô thức sờ bụng mình, cậu ngồi trên ghế nơi cửa sổ, nhìn ánh nắng dập dìu trên những tán cây rồi vô thức mỉm cười: "Có lẽ... tới lúc rồi." Tự thì thào xong thì ánh mắt cậu đượm buồn, chậm rãi đứng dậy.
Theo nhịp chân của cậu, khung cảnh tự chuyển hình sang sân tập. Omega nhanh chóng tăng tốc bước chân, chạy tới bên sân tập huấn. Khung cảnh phản chiếu ra hình ảnh một đám Alpha luyện tập đánh võ với nhau, thấy Omega bước tới, vì chỉ có bản thân biết cậu là Omega nên người đàn ông chạy tới, cảnh này Alpha thủ vai quay trước để cho những người thử vai diễn chung nên Nhiên Mộng ôm hình ảnh phản chiếu chứ không phải người thật nhưng cảnh ôm của cậu rất thật.
"Anh..." Cậu thì thầm, người kia cong môi cười: "Ừ anh đây, em đợi anh tập xong mình cùng ăn trưa nha?"
"Em nghĩ nay em không ăn trưa đâu ạ, em sẽ về nghỉ trước, chỉ muốn tới ôm anh." Cậu chớp mắt, cười rộ lên theo. Alpha sững sốt, xoa tóc cậu: "Ngoan, về nghỉ trưa đi, chút tôi mang đồ ăn về cho em."
Nghe tiếng đồng đội gọi sau lưng, anh vội đáp rồi thơm nhẹ trán cậu rồi tách ra, xoa lưng chạy đi vào sân, cậu mỉm cười nhìn bóng lưng anh, chỉ bản thân biết bây giờ về phòng là cậu sẽ xách vali đi luôn nên cậu quyến luyến anh, nhưng sợ nán lại lâu khả năng rời đi càng thấp nên Omega ôm bụng, nhấc chân trở về phòng. Cậu vừa nắm kéo vali thì hai mắt chợt trào lệ, thật sự không muốn rời đi nhưng cuối cùng cũng phải rời đi rồi.
Phim trường im phăng phắng dõi theo cảnh diễn của cậu.
Đến khi Nhiên Mộng kết thúc cảnh quay, đạo diễn gật đầu: "Được, về đợi thông báo nhé."
"Em cảm ơn mọi người." Cậu cúi đầu, cười chào mọi người rồi cùng quản lý rời khỏi đoàn phim, anh Sâm hài lòng: "Đạo diễn hô được nghĩa là em diễn ổn đấy."Nhiên Mộng nghe thế thì tròn mắt: "Thật à?" Anh Sâm gật đầu: "Anh nói dối em làm gì, đều thật cả." Nghe anh Sâm nói thế, cậu an tâm về nhà.
Đem chuyện đạo diễn nói "Được." cho Khương Văn nghe, anh nhìn cậu, thả muỗng lên khay: "Ừ, đạo diễn nói thế nghĩa là em diễn ổn."
Cậu an tâm híp mắt cười, nghiêm túc dùng bữa với Khương Văn, ăn xong thì anh lại rửa chén còn Nhiên Mộng thì rung đùi ăn trái cây, lướt mạng hóng hớt. Chợt Khương Văn nói: "Đi xem nơi tổ chức hôn lễ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]
RandomThể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, giới giải trí, nhân thú, ABO, hài, cưới trước yêu sau, He. Viết cho nền tảng khác nên đợt í nồi này không có thịt... Tác giả: G. Nhân vật chính: Khương Văn (Lion) sư tử trắng mùi rượu vang x Nhiên Mộng (Nemo...