30.

205 11 0
                                    

"Em thật sự ổn đúng không?" Anh Sâm nghiêm túc hỏi lại lần nữa, Nhiên Mộng gật đầu: "Vâng, thật sự ổn mà anh." Nhiên Mộng cong môi cười, tiến vào phòng riêng để thay bộ đồ dính bẩn ra.

Bên ngoài, anh Sâm đang báo lại chuyện này để thư ký Thiên ghi lại, báo cáo một ngày làm việc của Nhiên Mộng đủ thăng trầm thế nào cho người đàn ông, tránh để người đàn ông tự biết rồi hỏi tội anh Sâm vì không báo cáo trước.

Nhiên Mộng đẩy cửa ra, thấy anh Sâm đang gọi điện qua cho ai đó, cậu đứng nép một bên đợi anh Sâm nói chuyện cho xong thì cùng anh tiến tới chỗ quay phim. Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, cậu không thể hở ra lại nghỉ nữa, nghỉ quá nhiều rồi.

Đạo diễn thấy Nhiên Mộng khỏe khoắn thì gật gù: "Chuẩn bị cảnh tiếp theo đi Nemo."

"Vâng ạ!" Cậu cong môi cười, tiến về phía không gian giả lập, sẵn sàng bắt đầu quay cảnh tiếp theo.

Alpha dỗ mãi Beta mới chịu làm bạn tiếp, hai người ngồi ăn chung, cùng nói cười với nhau vui vẻ.

"Đêm đó..." Alpha chợt nhắc lại quá khứ, thành công khiến Beta nhăn mặt, hừ nhẹ, làm Alpha hết hồn, sợ bản thân khiến Beta tức giận nên anh vội nhỏ giọng xin lỗi.

"Tôi không muốn nhắc lại nhưng mà... nếu còn muốn làm bạn, đừng lôi chuyện quá khứ ra để đùa anh hiểu không?" Beta trầm giọng, Alpha vội gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc lần nữa, Alpha cảm thấy hối hận vì bản thân nói về mấy điều không nên nói, Beta buông tiếng thở dài: "Anh vốn không có lỗi, đừng tự trách..." Nói rồi Beta đứng lên, dọn dẹp đồ ăn để đi nghỉ ngơi.

Cảnh tiếp theo là cảnh nội tâm, Beta về phòng riêng, ngồi thừ lên giường, ánh mắt cậu trông ngơ ngẩn, như thể không tin bản thân có ngày hôm nay, bị cắn rồi không biết làm sao để đối mặt Alpha kia, nói là tiếp tục làm bạn thật ra chỉ là lời nói suông, mỗi lần gặp Alpha là Beta bất ổn.

Vô thức sờ phần da giả che vết cắn, Beta ủy khuất dã man, bản thân rõ ràng là Beta cơ mà, vậy mà lại phân hóa rồi lại bị cắn, Alpha kia không những là đối thủ còn là một kẻ ưu tú, những kẻ ưu tú chỉ muốn Omega của mình làm hậu phương còn Beta thì có hoài bão to lớn, không chịu làm hậu phương.

"Cắt, qua cảnh." Đạo diễn hài lòng hô to, Nhiên Mộng thoát vai, tung tăng vui vẻ chạy qua chỗ anh Sâm: "Hì hì anh thấy thế nào?"

"Tốt đấy, làm anh nhớ vẻ mặt lúc mới tỉnh dậy không lâu của em hôm đó." Anh Sâm nhướng mày, ý anh Sâm là khoảnh khắc lúc cậu bị cắn rồi vào viện, khoảnh khắc lúc Nhiên Mộng vừa trọng sinh không lâu.

Cậu nghe xong thì cười rộ lên, khẽ lắc đầu: "Không giống em, lúc í em bị Alpha mạnh áp lên thì lại chả đần thối, xong thì chấp nhận thôi, còn Beta trong này có hoài bão lớn bên chuyện bị áp rồi có nguy cơ mất cơ hội thì lại chả đau buồn, lo lắng." Huống chi cậu chỉ quan tâm tiền bồi thường sau hợp đồng, năm năm lận, nốt năm nay là còn bốn năm.

Nghe Nhiên Mộng nói thế, thèm ánh mắt lấp lánh khi nhắc tới tiền nữa liền biết lý tưởng của Nhiên Mộng nằm đâu.

"Nghe nói em tính về hưu sớm nhỉ?" Anh Sâm chợt hỏi. Nhiên Mộng nghe thế thì gật đầu: "Đúng vậy, đó là khi em đủ giàu để thích đi đâu thì đi đấy, chuyển về vùng nông thôn sống để hưởng thụ nữa."

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ