Quản lý hay tin Nhiên Mộng lại lăn lăn trên giường thì trầm mặc nhìn cậu. Nhiên Mộng cũng nhìn quản lý của mình chăm chú.
"Anh nghĩ anh sẽ xếp lịch đi bệnh viện cho em." Anh Sâm thẳng thắn nói, Nhiên Mộng không hiểu ra sao nhưng cậu từ chối: "Không cần đâu, em có bệnh hoạn gì đâu mà vào viện." Nhiên Mộng thẳng thắn từ chối nhưng anh Sâm không cho cậu lựa chọn, liên hệ bên bệnh viện đặt lịch luôn. Nhiên Mộng đành ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa.
Sếp Khải đẩy cửa vào, đuôi hồ ly chưa kịp giấu, lao tới ôm lấy Nhiên Mộng, rối rít: "Xin lỗi em bé, người làm sếp như tôi thế mà lại để em bị tính kế bỏ thuốc."
"Không sao, anh biết tội thì em không truy cứu." Nhiên Mộng xoa xoa lưng Khải, nhẹ giọng hùa theo.
Sếp nghe đứa nhỏ nhà mình nói ra câu nói lạnh lùng thì tưởng bản thân nghe nhầm: "Em.. học theo Khương Văn rồi... em hết là em bé của tôi rồi..." Khải mếu máo thì bị anh Sâm vỗ vai, túm đuôi lôi Khải tách khỏi Nhiên Mộng: "Tránh xa người có gia đình ra, mùi của anh ám hết lên Nemo rồi."
"Có ám lắm đâu, trên người Nemo toàn mùi rượu đấy! Chắc đêm nào cũng lao lực lắm!" Khải thở dài, bước đến bàn làm việc ngồi xuống, nghiêm túc lại: "Nói chứ tôi đã nhờ người tiến hành giải quyết rồi, hai nghệ sĩ bỏ thuốc Nemo thuộc công ty đối thủ chúng ta."
Và chúng ta thì có nhiều đối thủ. Nhiên Mộng nghe nói thế thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu để anh Sâm và sếp giải quyết giúp mình, dẫu sao bản thân cũng chỉ là một nghệ sĩ trực thuộc công ty thôi.
Sếp Khải nói về vấn đề hình phạt cho hai Omega rồi nói qua vấn đề kịch bản có vấn đề kia, là công ty bọn họ có nội gián, Khải đang giăng bẫy bắt nội gián vào tròng. Nhiên Mộng đừng quan tâm mà hãy chăm chỉ làm việc thôi. Cậu ngoan ngoãn đáp lời rồi nhận thêm chương trình giải trí xong thì cùng anh Sâm rời khỏi phòng sếp lớn.
Đương lúc vào thang máy thì thấy quản lý và nghệ sĩ khác vào theo, hai người đó thấy Nhiên Mộng thì im thin thít đứng một bên như sợ ông trời con, Nhiên Mộng không để ý lắm, cậu chỉ có cảm giác buồn ngủ, chẳng hiểu sao cả buổi sáng ngồi trong phòng sếp, sofa êm quá khiến Nhiên Mộng vô thức buồn ngủ. Vừa ngồi lên ghế phó lái, mặc kệ anh Sâm nói về ngày thử vai, ngày đi thử đồ cưới và ngày đến nơi tổ chức hôn lễ xem, Nhiên Mộng thế mà gục đầu ngủ mất.
Lịch trình đều sắp xếp hết rồi, thế mà thư ký Thiên lại chọt vào ngày thử đồ cưới, ngày đi xem nơi tổ chức hôn lễ khiến anh Sâm không vui lắm nhưng ý Khương Văn là ý trời, cãi không nổi nên đành sắp xếp lại lịch trình cho Nhiên Mộng.
"Em có nghe anh nói gì nãy giờ không?" Không thấy tiếng đáp lại, Khương Văn xoay đầu nhìn qua, phát hiện Nhiên Mộng nghệch cổ ngủ rồi. Anh Sâm cau mày: "Sao lại ngủ nữa... ban nãy thằng nhóc này trông như thể sẽ ngủ luôn trên sofa..." Anh ta lầm bầm, nhìn đường không nhìn Nhiên Mộng nữa.
Kịch bản đầy đủ của nhân vật tới tay Nhiên Mộng, cậu phải tập dợt cho buổi thử vai. Sau khi nghe anh Sâm dặn dò lại lần nữa, Nhiên Mộng mới được thả cho vào nhà. Khương Văn lại về trễ nên Nhiên Mộng tranh thủ nấu ăn, trong lúc đó thì mở tin tức trên điện thoại nghe, cậu không muốn vì làm nghề này mà quên mất nghề cũ, Nhiên Mộng yêu deadline, yêu brief... yêu tiền lương dù công việc nhiều dã man.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]
RandomThể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, giới giải trí, nhân thú, ABO, hài, cưới trước yêu sau, He. Viết cho nền tảng khác nên đợt í nồi này không có thịt... Tác giả: G. Nhân vật chính: Khương Văn (Lion) sư tử trắng mùi rượu vang x Nhiên Mộng (Nemo...