Khương Văn vỗ mông Nhiên Mộng rồi rời giường đi làm bữa khuya cho cậu, Nhiên Mộng lăn về chỗ nằm lấy điện thoại ra xem, nửa đêm rồi. Cậu nhanh chân nhảy khỏi giường, bước xuống lần ăn tối để lên ngủ tiếp, sáng mai còn đi quay nốt cảnh cuối.
"Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng anh ạ." Cậu hớp ngụm canh, nhìn chằm chằm Khương Văn: "Anh nên được công nhận là hình mẫu lý tưởng của người đàn ông để mọi người theo đó Khương Văn, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, còn chịu khó nấu ăn dù nấu cũng bình thường." Nghe Nhiên Mộng khen cứ như chê, Khương Văn nhếch môi, kéo ghế ngồi đối diện: "Thương tình em mấy đêm cùng tôi lăn lộn đấy chứ không thương thì tôi không nấu cho em ăn rồi."
Nhiên Mộng nghe thế tỉnh táo luôn: "Gì trời... thế mỗi lần lăn giường anh chuyển khoản cho tôi còn tốt hơn." Cậu bĩu môi, nhấc tô hớp hết nước canh, thỏa mãn xoa bụng, thở dài một hơi: "Xong rồi, cảm ơi vì bữa ăn!" Cậu cầm tô đến bồn để rửa bát, không quên đuổi người đàn ông lên phòng trước. Khương Văn thấy Nhiên Mộng tự dọn dẹp được nên anh cũng không đợi, nháp một cái rồi lên lầu ngủ lại.
Đương lúc rửa bát, cậu lại thấy nhợn nhợn muốn nôn. Khẽ cau mày, chẳng lẽ bản thân bị bệnh rồi sao? Nhiên Mộng nghĩ tới chuyện đánh tiếng để quản lý hốt cậu đi bệnh viện kiểm tra.
Nhưng ngủ một giấc tới sáng hôm sau, Nhiên Mộng quên xừ mất chuyện đó, cậu tiếp tục vùi đầu quay phim, đi chụp ảnh sản phẩm rồi nhận lịch trình mới. Ngày phim vườn trường chính thức đóng máy, Nhiên Mộng xúc động bắt tay đạo diễn, cười chào mọi người, hẹn tối đó tham gia tiệc đóng máy. Trên đường về, quản lý báo lịch trình mới, cũng gửi vài kịch bản phim mới cho Nhiên Mộng lựa chọn.
Vừa lựa phim cậu vừa nói về chương trình chuyến xe tình yêu cho các đôi yêu nhau, cưới nhau tham gia. Người đàn ông nói rằng sẽ tham gia nếu có cậu tham gia chung, quản lý liếc mắt nhìn qua: "Em thật sự muốn tham gia à?"
"Anh khương Văn đã nói thế, em từ chối cũng kỳ anh ha." Cậu cong môi cười, quản lý cau mày: "Anh nhớ là anh thay em từ chối sếp Khải rồi."
"Úi chà." Cậu híp mắt, không nói gì nữa, đợi thư ký Thiên đánh tiếng thôi, dẫu sao Khương Văn không ngại mà, cậu cũng muốn trải nghiệm lắm, xem xem lúc quay chương trình, cả hai có thể bày tỏ tình yêu với nhau cỡ nào nữa.
Nhiên Mộng lười biếng nhấc tay lật kịch bản đầu tiên.
[Kịch bản 1: Vai chính bị hắt hủi nên hóa chaos à nhầm hắc hóa, trở thành phản diện để trả thù người thân đã hại mình, vấn đề là trước đó vai chính bị hãm hại, cưỡng gian, bị đẩy vào vùng tối xã hội, là một Omega bị lạm dụng cho tới khi tự vùng lên giết kẻ hại mình.]
"Anh có tỉnh táo khi gom cả cái kịch bản này cho em không anh..." Nhiên Mộng nghi ngờ có âm mưu chứ quản lý của cậu tỉnh táo để nhận ra cái kịch bản này có vấn đề dã man. Quản lý đang ngồi kiểm lại lịch trình, thấy Nhiên Mộng nghi ngờ thì nhìn qua, xong mặt anh ta cũng đen lại: "Sao lại có cái kịch bản này?" Quản lý nghi ngờ hỏi, Nhiên Mộng lắc đầu: "Em cũng chẳng biết." Anh Sâm thảy kịch bản đó qua một bên: "Em lựa mấy kịch bản còn lại đi, đừng quan tâm cái ban nãy, anh cũng chẳng biết sao lại có cái kịch bản đó nữa." Vừa nói anh vừa cau mày như thể xác thực lời nói của bản thân vì cả quản lý và Nhiên Mộng đều bài trừ kịch bản cổ súy lạm dụng Omega.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]
RandomThể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, giới giải trí, nhân thú, ABO, hài, cưới trước yêu sau, He. Viết cho nền tảng khác nên đợt í nồi này không có thịt... Tác giả: G. Nhân vật chính: Khương Văn (Lion) sư tử trắng mùi rượu vang x Nhiên Mộng (Nemo...