19.

240 18 1
                                    

Nhiên Mộng nhìn Khương Văn xung phong rửa chén tiếp thì cậu chậm rãi lên phòng ngủ soạn đồ. Quần áo không nhiều nhưng cũng không ít. Nhiên Mộng đẩy thùng đồ vào khu thay đồ của Khương Văn, thấy anh chuẩn bị sẵn phần tủ trống thì dọn đồ của mình lên, mấy đôi giày thì đem xuống lầu cất dưới kệ tủ.

"Chà... đôi giày hàng limited nè trời..." Cậu nhìn thấy một đôi giày bị cất sâu trong góc, nhìn kỹ thì hết hồn, Khương Văn mua giày xịn nhưng ít mang phết. Nhiên Mộng tấm tắc cảm thấy tiếc của ghê.

"Ừ giày limited, nếu vừa chân thì cứ lấy mang đi, tôi ít mang." Anh lau tay, bước ra thấy Nhiên Mộng đang bần thần nhìn tủ giày của mình thì nhướng mày, nói. Nhiên Mộng hằng giọng: "Không vừa đâu, anh size 4x tôi có 4y chứ nhiêu, chân tôi nhỏ bé lắm..."

Khương Văn nhếch môi, không nói gì nữa mà xoay vào trong tiến về phía phòng sách, Nhiên Mộng lại tiếp tục soạn đồ. Sách tập thì cất ở tủ sách nhỏ trên phòng ngủ, mấy món đang xài như kịch bản thì để trên bàn, chung là món gì không bỏ được thì tìm chỗ nhét. Làm xong hết Nhiên Mộng rễu rã cả người, cậu quyết định tắm rửa cái rồi đi nằm nghỉ ngơi, sáng nay bị dựng đầu dậy sớm khiến Nhiên Mộng mệt mỏi.

Bồn tắm có nhiều chai lọ, có cả rương nhỏ đựng hương liệu, bath bomb... Rương thì của Nhiên Mộng nhưng hương liệu không phải của cậu đâu. Nhấc một lọ hương liệu lên xem thì phát hiện toàn mùi của Alpha, cậu hằng giọng, được rồi, biết của ai rồi.

Nhưng muốn thử một chút nên cậu lựa mùi rượu như của Khương Văn, rót một hai giọt xuống nước, không quên rải hoa hồng, cũng không quên rải bath bomb để nhân đôi sự thơm tho mềm mại. Nhiên Mộng ngâm mình trong nước, thoải mái tới độ cậu suýt ngủ quên, nếu ở đây có cả rượu vang nữa thì mẹ nó tuyệt vời luôn! Đấy chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của cậu thôi.

Nhiên Mộng thở dài, nhanh chóng giữ bản thân tỉnh táo lại, đợi nước dần nguội và lạnh đi, cậu mới rời khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người, chống nạnh xả nước, gom gom bớt cánh hoa đồ sót lại rồi nhanh chân bước qua phòng thay đồ mặc một bộ đồ ngủ, leo lên giường và lướt điện thoại.

Khương Văn đẩy cửa vào thì nghe tiếng video ồn ào, anh nhẹ giọng gọi nhưng không có ai đáp lời cả. Nhiên Mộng nghiêng đầu ngủ say rồi, chỉ còn điện thoại là bật nơi video phát sóng chương trình mà cậu tham gia, Nhiên Mộng trong video tự tin trả lời câu hỏi, giải đáp cho khán giả, muốn bao nhiêu tỏa sáng liền có bất nhiêu. Khương Văn bước tới bên giường, lấy điện thoại khỏi tay Nhiên Mộng, cũng tò mò xem một chút thì phát hiện Nhiên Mộng cũng có lúc tỏa sáng ưu tú đấy chứ, chương trình này anh chỉ mới xem qua một tập rồi thôi vì không hứng thú lắm, chỉ thưởng thức kiến thức của cậu.

Anh khẽ cười, cầm chăn đắp ngang người Nhiên Mộng để cậu không bị lạnh ngầm rồi đổ bệnh nữa.

Nhiên Mộng nằm mơ, một giấc mộng dài, cậu đi mãi, đi mãi trong một nơi vô định thì chợt thấy một cái nôi, à không, là hai cái nôi trước mặt. Nhiên Mộng bước tới xem, một trong hai cái nôi có đứa nhỏ òa khóc khiến cậu giật mình, ở nôi còn lại, đứa nhỏ kia bi ba bi bô cất lời. Nhiên Mộng thầm than không ổng, cậu nghĩ những giấc mơ thế này sẽ thành sự thật nên xoay lưng bỏ chạy, chỉ là chưa kịp chạy xa, từ trên trời giáng xuống hai đứa trẻ khổng lồ khiến cậu hốt hoảng bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, Nhiên Mộng hất chăn, bước xuống giường và tiến về phía ban công, cậu muốn hóng gió tỉnh người nhưng vừa ra tới ban công thì thấy Khương Văn đứng hút thuốc.

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ