Căn biệt thự đậm mùi thùi gian, hoài cổ, Nhiên Mộng nắm tay khương Văn bước vào bên trong, đi trên con đường lát gạch. Cậu không khỏi trầm trồ một chút, cảm thấy như lạc vào xứ sở thần tiên.
"Chà, nơi này trông thích quá..." Nhiên Mộng vô thức nói, Khương Văn liếc mắt nhìn cậu nhóc đang ngoảnh mặt nhìn khắp vườn, có dâu, hoa hồng, còn có cây cổ thụ nhỏ đằng xa, mẹ ơi đây khác gì căn nhà trong mơ lúc dưỡng già của cậu đâu cơ chứ.
Nhiên Mộng mải mê nhìn thì suýt vấp chân do cục gạch nhỏ, cậu níu lấy áo người đàn ông, anh nhanh tay đỡ eo cậu rồi xách cậu như bao tải vào nhà.
Đẩy cửa gỗ ra, bên trong là hương hoa thơm lừng, Nhiên Mộng sững người nhìn không gian đón nắng, hoa lá trải đầy nơi cửa sổ, nơi bàn trà, dưới sàn, từ cửa vào đều là cảm giác mát rượi.
"Cháu à." Một giọng nói từ lối ra vào đằng sau vang lên, Khương Văn vừa thả Nhiên Mộng lên sofa, nhanh chóng bước tới bên kia, ôm lấy người phụ nữ tóc hoa râm: "Ngoại, cháu mang bạn đời đến cho bà xem."
"Chà, ngoan quá sư tử nhỏ của ta." Người phụ nữ bật cười, xoa đầu Khương Văn, anh chỉ cười nhẹ mà không nói gì, dẫn người phụ nữ đến phòng khách.
Nhiên Mộng vội đứng lên, lí nhí ngượng ngùng nói: "Chào ngoại ạ.." Thành công chọc cười người phụ nữ kia, bà xoa đầu Nhiên Mộng: "Cháu ngoan đừng sợ, ta không làm thịt cháu đâu." Bà lấy trong túi bao lì xì đỏ dày thật dày dúi vào tay cậu, thành công khiến Nhiên Mộng sáng mắt, cười hì hì xoay thái độ từ ngại ngùng sang niềm nở như thể bản thân mới là chủ là, cậu kéo tay bà, để bà ngồi xuống ghế, bản thân đấm lưng, thủ thỉ thỏ thẻ với ngoại.
"Ngoại ơi cháu ở với Lion tốt lắm, ảnh chăm cháu kỹ cực kì luôn." như thể cậu mới là cháu ruột, Khương Văn là rể thôi khiến anh đứng một bên cũng phải nhướng mày vì trình độ lật mặt của Nhiên Mộng.
"Ngoại và em ngồi chơi, tôi đi pha trà." Khương Văn xắn tay áo, thong thả vào bếp.
Bà nhìn theo bóng lưng thằng cháu nhà mình, tủm tỉm cười, ngoảnh mặt nhìn lại Nhiên Mộng: "Cháu yêu biết tại sao ta không có quản gia hay người làm không?" Bị hỏi bất ngờ, Nhiên Mộng chớp mắt, suy nghĩ xíu rồi đáp: "Do bà muốn tự làm ạ? Kiểu chỉ bản thân mới giúp mọi thứ hoàn thiện nhất."
"Cũng đúng nhưng không hẳn. Lion không có người hỗ trợ, đương nhiên ta cũng chẳng cần ai, với nay là ngày phép của họ nên quản gia và vú em được về thăm gia đình rồi." Người phụ nữ ôn tồn nói. Nhiên Mộng vừa nghe vừa gật gù, vừa lúc Khương Văn bưng khay trà thơm phứt kèm dĩa bánh.
Nhiên Mộng xung phong rót trà ra ly.
Người phụ nữ cười tủm tỉm: "Nhìn con, ta cứ nhớ tới một người bạn từng thân thiết khi xưa, cô ấy bỏ nhà ra đi để rồi ta mất liên lạc tới bây giờ..." Bà vỗ nhẹ mu bàn tay cậu.
Ba người ngồi hỏi han nhau xong thì người phụ nữ đi làm bữa trưa, tiện thể đuổi Khương Văn và Nhiên Mộng ra vườn sau chơi đợi món ăn lên.
Cậu ngoan ngoãn theo anh ra vườn sau thì phát hiện vườn sau còn trồng thêm nhiều hoa cỏ nữa, bước tới một nhúm bồ công anh lẻ loi giữa bụi hồng, Nhiên Mộng khom lưng, cúi sát, nhẹ thổi cho những cái bồ công anh tung bay xong thì khẽ cười: "Anh biết không, nếu thấy bồ công anh, ước một điều và thổi thì thể nào điều nước cũng thành hiện thực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]
AcakThể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, giới giải trí, nhân thú, ABO, hài, cưới trước yêu sau, He. Viết cho nền tảng khác nên đợt í nồi này không có thịt... Tác giả: G. Nhân vật chính: Khương Văn (Lion) sư tử trắng mùi rượu vang x Nhiên Mộng (Nemo...