48.

94 5 0
                                    

"Em đang dò gì đó?" Khương Văn bước tới gần Nhiên Mộng, xem xem cậu đang lướt mạng hay gì thì thấy Nhiên Mộng tìm thông tin về con cái của thú nhân.

Khương Văn nhướng mày, khó hiểu nhìn Nhiên Mộng, cậu ngước mắt nhìn anh, cũng khó hiểu không kém...

'Thông tin liên quan: Từ khi sinh ra đời tới lúc trưởng thành (Cấp tiểu học), những đứa trẻ chỉ mất một năm.

Cấp một gồm ba cấp nhỏ bên trong, phân hóa trong giai đoạn cuối cấp một, cần một năm rưỡi để học hết cấp một.

Cấp hai gồm bốn cấp bên trong, phân hóa lần nữa trong giai đoạn giữa cấp hai, cần hai năm để học hết cấp. hai.

Cấp ba gồm năm cấp bên trong, cần hai năm để học hết cấp ba.

Đại học...'

Nhiên Mộng nhớ là thân thể này học theo đúng cách của người bình thường tại trái đất bình thường, tốt nghiệp vào năm hai mốt gì đó rồi tầm hai hai cậu mới xuyên tới. Nhiên Mộng theo chân Khương Văn vào bếp, tiếp tục dò tìm thông tin thì phát hiện hóa ra cũng có những người phát triển chậm, gọi thân thương là gen 'bình thường'. Chỉ cần phân hóa thành công thì chậm hay không không phải vấn đề gì to lớn.

"Em ngạc nhiên vì hai đứa nhỏ chưa hết năm đã có thể vào cấp một à?" Khương Văn buồn cười nhìn bạn đời ngây ngô, Nhiên Mộng cau mày, thành thật gật đầu.

Gắp đồ ăn cho cậu, anh từ tốn nói ra một chuyện khi còn bé: "Bình thường thì chúng ta chỉ mất một năm từ mẫu giáo lên cấp 1, một năm rưỡi cấp 1 lên cấp 2 rồi hai năm để qua cấp ba, ba năm lên đại học." Nhìn cậu đang lắng nghe, anh khẽ cười: "Tôi từng chỉ tốn một năm lên cấp một, một năm lên cấp hai, rồi từ cấp ba nhảy cấp khi đang học một năm rưỡi, xong thì du học, tùy ngành nghề mà trường đại học yêu cầu em học bao nhiêu năm nữa."

"Anh từng học bao lâu ạ?" Nhiên Mộng tò mò hỏi.

"Đại học thì tầm bốn, năm năm gì đó, tôi vừa lo chuyện công ty gia đình nên thật sự quán xuyến không nổi chuyện học, trường còn cảnh báo nếu tôi học thế này sẽ đuổi học tôi nhưng may một cái, tôi chăm chỉ là thật, học giỏi là thật nên trường cũng đành du di."

Hai đứa nhỏ nghe anh kể thì kinh ngạc, hào hứng: "Bố! Bố ơi! Sao bố nhảy cấp được?"

"Cha nhỏ! Sao cha không nhảy cấp?" Nin ngoảnh mặt hỏi Nhiên Mộng. Cậu nhướng mày, trả lời sao giờ ha? Vì cha mày học ngu hả?

Nhiên Mộng từ tốn dùng bữa sáng, để Khương Văn nói chuyện với mấy đứa nhỏ, còn cậu? Giả chết dùng bữa sáng của chính mình.

Khương Văn như hiểu ý người yêu thì cười khẽ, vừa dỗ hai đứa nhỏ ăn vừa giải thích cách anh vượt cấp, chợt Min mồm lúng búng đồ ăn, hỏi: "Bố, nếu Min vượt cấp thì bố thưởng con hông?"

"Hử? Con muốn thưởng gì?" Khương Văn nghe con gái hỏi, tò mò cười nhìn cô bé.

Min chưa nghĩ ra nhưng vẫn muốn hỏi: "Chắc để tới đó rồi con nói bố nghe phần thưởng nha!"

"Được, ta đợi con nghĩ ra phần thưởng để nói với ta." Khương Văn xoa đầu bé con, cười cười đồng ý. Hai bố con vui vẻ nói chuyện, chợt Nin cũng khẽ nói: "Bố, nếu con... đi thi tuyển sinh ca hát thì sao?"

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ