"Cha nhỏ, cha nhỏ!" Nin kéo tay cậu ra ban công, chỉ về nơi xa, hào hứng hô: "Biển! Biển!"
Nhiên Mộng cong môi cười, bồng nhóc lên để thấy rõ hơn: "Kìa, tàu thuyền nữa kìa!"
Min chạy tới ban công, nhón chân xem biển nơi xa chung với em trai và cha nhỏ thì thấy dưới sân là bố đang ngồi cùng ông lão tóc hoa râm.
"Ông ấy là ai của bố vậy cha nhỏ?" Min chợt hỏi, Nhiên Mộng nhìn xuống sân, nhướng mày: "Là cha nuôi, thầy của bố đấy, hai đứa gọi ông là được, hoặc ông nội nếu muốn." Nhiên Mộng ngẫm nghĩ, nói. Min gật gù xem như biết, nhìn qua thấy có cầu thang nhỏ xuống sân thì men theo cầu thang chạy lạch bạch xuống, vì là cầu thang gỗ nên khá an toàn cho trẻ nhỏ.
Khương Văn nghe tiếng chạy lạch bạch thì ngẩng đầu, anh khẽ cười: "Thầy, đây là con gái con." Anh chỉ về phía Min vừa sà vào lòng anh, ông cụ cười cười: "Chào cháu gái."
"Chào nội ạ." Cô bé dõng dạc nói, Khương Văn tưởng con mình nói nhầm thì hằng giọng: "Gọi ông thôi."Nghe bố sửa miệng, Min khó hiểu: "Nhưng cha nhỏ nói thầy cũng là cha nuôi của bố thì gọi nội cũng được á."
Ông cụ ngồi cạnh bật cười, duỗi tay xoa nhẹ tóc Min: "Được được, con thích gọi gì cứ gọi, ta không có ý kiến gì."
Được sự cho phép thì cô bé lại dõng dạc gọi 'ông nội'.
Camera man tỏa ra quay mỗi nhà một chút. Cô gái bên nhà Tian xuống khu vực bếp xem, được bà hướng dẫn chỗ này chỗ kia, Alpha bên nhà diễn viên tên Ý cũng xuống bếp nhìn một chút.
Nhiên Mộng thấy mọi người 'có vẻ bận' thì đi ra khều Khương Văn: "Hôm nay anh muốn ăn gì?"
Camera man nhỏ giọng nhắc: "Đồ ăn ban ngày dựa vào thứ tự thắng trò chơi để nhận lương thực, đồ ăn buổi tối mới tự do nấu nướng."
"Ủa." Nhiên Mộng quên luật trò chơi nhưng không muốn nói ra nên chỉ "Ủa' rồi chống chế: "Tôi hỏi Alpha nhà tôi trước để tối nấu đó mà." Nói rồi tựa đầu lên đỉnh đầu Khương Văn, nhìn ông cụ đối diện, Nhiên Mộng cong môi cười: "Thầy ơi, hồi đó nhà con học hành thế nào ạ?"
"Haha, hồi đó Lion học giỏi nhất lớp đấy, đứng top 1 top 2 toàn khối mà, với Tian nữa, hai đứa này đều là những sinh viên tiêu biểu ta yêu thương." Ông cụ đầy tự hào nói: "Thật mừng vì hai đứa nhỏ vẫn luôn yêu thương nhau như thế này."
Nghe ông cụ vui vẻ ra mặt, Nhiên Mộng đầy thâm ý nhìn Khương Văn, như muốn nhắc anh về mối quan hệ của anh và Tian trông như thế nào.
Đạo diễn sau khi cho rút thăm chỗ ở thì để các thành viên nghỉ ngơi tới đầu giờ chiều. Trưa thì tùy theo nơi họ ở mà xem họ sẽ nấu gì làm gì. Bên biệt thự, cô nghệ sĩ Sa chưa kịp mừng lâu thì phát hiện biệt thự đúng là xịn thật nhưng tủ lạnh trừ rau dưa cũ kĩ thì chẳng có gì.
"Tổ chương trình làm ăn gì kì thế?" Chị Sa đi chất vấn đạo diễn, đạo diễn mỉm cười: "Cũng không trách chúng tôi, đây là quy định mà, trong lịch trình cũng nêu rõ, cô không đọc kỹ đã trách chương trình à?" Biên kịch hỏi ngược, chị Sa miễn cưỡng cun cút im mồm luôn.
Trong bếp biệt thự còn đúng miếng thịt nguội, tép khô, bịch gạo còn chút với mấy cọng rau.
Chị Sa chật vật trong bếp cả buổi mới nấu xong buổi trưa đơn sơ đáng thương cho Alpha và con nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]
RandomThể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, giới giải trí, nhân thú, ABO, hài, cưới trước yêu sau, He. Viết cho nền tảng khác nên đợt í nồi này không có thịt... Tác giả: G. Nhân vật chính: Khương Văn (Lion) sư tử trắng mùi rượu vang x Nhiên Mộng (Nemo...