46.

96 5 0
                                    

Sau khi YinYi nói ra tin tức gây đau đầu, Khương Văn giữ bình tĩnh, nhìn qua sếp Khải, người cung cấp kịch bản chương trình giải trí cho Nhiên Mộng.

Kiel nhún vai: "Tôi không nghĩ bọn họ cũng có tham gia mà..."

"Không trách cậu, danh sách thành viên thường bị nộp muộn." Khương Văn tiếp tục cuộc họp nhỏ này.

Thư ký làm bản tường trình kèm ghi âm mà anh Sâm gửi qua xong thì đem vào cho giám đốc. Khương Văn nghe bản ghi âm, cau chặt mày, nghiền ngẫm xoa cằm. Thư ký hằng giọng: "Đừng đụng vào bảo mẫu, bà ấy đủ đáng thương rồi." Cầu tình thay anh Sâm.

Nghe thư ký đánh tiếng, Khương Văn nói: "Được. Hình như tôi biết giọng điệu trong bản ghi âm này của ai nữa đấy." Anh mỉm cười.

Còn ai khách ngoài người nhà của anh đâu. Đi bằng đầu cũng biết bọn họ dám làm ra những chuyện thế nào, chút chuyện đứng sau sai người bắt cóc chỉ là chuyện cỏn con thôi.

Khương Văn nhờ cậy thư ký đi làm chút chuyện giúp mình, nhìn bóng lưng thư ký rời khỏi phòng. Khương Văn lạnh lùng nhìn bản báo cáo và phần ghi âm, đã lâu không tiếp đón nồng nhiệt, chắc hẳn cả nhà quên rằng anh là động vật ăn thịt rồi.

"Bắt đầu." Đạo diễn hô quay. Nhiên Mộng nhanh chóng nhập vai.

Omega bị nhốt ở nhà nhiều ngày, không được ra ngoài, không được rời phòng. Cậu nằm chết dí trên giường, tuyệt thực, đau khổ. Không điện thoại không máy truyền tin. Có tiếng cha mẹ cãi vã văng vẳng dưới lầu. Nhiên Mộng đứng dậy, đến bên cửa sổ.

"Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp để có thể nói yêu chị ấy thật nhiều." Cậu cong môi cười khốn khổ. Duỗi tay mở chốt cửa sổ, nhìn xuống sân dưới. Omega không biết mình có thể chết tại chỗ không nhưng cậu nghĩ cái chết của mình có thể khiến cha mẹ hối hận thật lâu, thật lâu...

Dẫm chân lên thành cửa sổ, Omega nhoài người ra ngoài.

Hai vị phụ huynh đang cãi vã dưới phòng khách. Nghe tiếng động lớn ngoài sân thì chạy ra ngoài xem, phát hiện con trai yêu dấu đã tự sát thì người mẹ ngất tại chỗ, cha vội gọi bệnh viện, chạy tới đỡ Omega lên, vừa khóc rống vừa lay con mình nhưng đứa trẻ va đập vào đá sỏi thì không thể qua khỏi nổi.

Xe cứu thương tới, một đống hỗn loạn lôi kéo sự tò mò của hàng xóm chung quanh.

Hôm nay là một ngày đầy nắng, trời đẹp để nói những lời yêu nhau. Sau khi chia cắt một thời gian, Alpha nhớ mãi không quên Omega tình đầu, cô nàng nhìn xuống đoàn tàu đang rời ga, cảm thấy nếu nhảy thì ảnh hưởng mọi người quá.

Cô khẽ cười, chuyển qua một nơi khác, lên con xe thân thuộc, lái đến vùng biển gần nhất, nơi mà bọn họ hẹn hò với nhau, cậu gào to: "Em yêu chị!" Để sóng biển cuộn trào cuốn đi những lời thâm tình của bọn họ.

Đứng trên vách núi cheo leo, Alpha khẽ cười: "Hôm nay quả là một ngày đẹp để hẹn em kiếp sau."

Kỹ xảo 4D xịn tới độ mọi người còn tưởng đang đứng ở biển thật. Hôm nay chính là cảnh cuối để khép lại cả bộ phim. Kết thúc đẹp, họ sẽ gặp nhau ở trên thiên đường hoặc nơi nào có thể gọi tên nhau.

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ