Đồng thời cũng là tình cũ suýt nữa trở thành người yêu chính thức của anh nhưng chuyện này anh không muốn lại cho Nhiên Mộng nghe vì chẳng vui vẻ gì. Nhiên Mộng cũng nhận ra cảm xúc của Khương Văn không ổn nên đặt ly rượu vào tay anh, làm nũng nói: "Anh cầm giúp em để em ăn nốt miếng này nhá."
Khương Văn đồng ý, ném ba cái chuyện tào lao ra sau đầu.
Nhưng hai người họ không để ý thì còn người khác để ý. Hai người đàn ông bước đến chào hỏi Khương Văn, Nhiên Mộng vừa đưa dĩa cho phục vụ dọn dẹp chợt tay bị Khương Văn nắm lấy, tay đan tay với nhau, Khương Văn cười xã giao: "Tam Mao, Tam Thái." Giọng anh không thân thiện chút nào nhưng hai tên kia ngả ngớn cười: "Anh trai, lâu rồi không gặp, anh thế mà lại dây dưa với nghệ sĩ dưới trướng nữa à?"
"Cái này sao gọi là dây dưa, chúng tôi chúng nhau thật, đỡ hơn là chơi rồi bỏ lại hại người ta chết. Nhỉ em trai?" Khương Văn chặn đầu, không để Tam Mao cợt nhả gì thêm, Tam Thái nghe thế thì cau chặt mày: "Anh à, chúng ta sống chung dưới hiên nhà, không bao che thì thôi sao cứ khích tướng nhau thế? Cha mà biết là không vui đâu!"
"Muốn cha vui thì làm ơn cách xa tôi và nghệ sĩ nhà tôi ra chút." Khương Văn bình thản nói: "Người không có tiền đồ thì quản cho chặt nghệ sĩ do bản thân quản lý rồi hẵng đi quản chuyện của người khác biết không?" Khương Văn bồi thêm một câu rồi dẫn Nhiên Mộng về lại đám người bạn của mình, anh không quên dặn dò: "Cách xa hai tên kia ra."
"Hai người đó cách nhau bao nhiêu tuổi mà giống nhau vậy ạ?" Nhiên Mộng chợt hỏi, Khương Văn nhếch môi: "Sinh đôi nhưng tôi không rõ ai là anh ai là em, tôi chỉ biết cha có bọn chúng khi mẹ tôi còn sống trên đời, ông ta đã cắm sừng mẹ tôi và đợi ngày mẹ chết."
"Nén bi thương, bây giờ anh phải sống thật tốt để bọn họ ghen tị nha." Nhiên Mộng nghiêm túc nhìn anh khiến Khương Văn bật cười, gật đầu: "Tôi sẽ sống thật tốt cho bọn họ ghen tị."
Nhiên Mộng bật cười theo anh, trong mắt cả hai, bọn họ kiểu như đồng minh cùng chiến tuyến nhưng trong mắt người ngoài, hai người này như tình nồng ý mật, chân thành yêu nhau thắm thiết...
Cô gái hằng giọng: "Nào nào chốn đông người, đừng cơm chó nhiều thế." Khương Văn nhìn qua: "Tìm người yêu đi." Cô gái sượng trân, giận dỗi quay mặt đi, Nhiên Mộng kéo tay áo anh, không muốn Khương Văn hiềm khích.
Cô gái thấy hành động của cậu thì bật cười, véo má Nhiên Mộng: "Đáng yêu thế, em yên tâm, tụi chị hay đùa thế á."
Nhiên Mộng nghe vậy thì thầm thở phào, cậu đứng cùng một xíu rồi chuồng đi vệ sinh. Phòng vệ sinh cho Omega tách biệt hẳn, còn có camera hành lang, Nhiên Mộng quan sát xong cảm thấy khách sạn này chu đáo phết.
Đẩy cửa vào, đi xả lũ. Tới khi cậu đang rửa tay thì phòng cuối góc có tiếng mở cửa, giọng nức nở của ai đó vang lên bên cạnh, cậu không muốn quan tâm chuyện người khác thì giọng nức nỡ đổi thành giọng khó chịu: "Sao anh ấy lại quan tâm cậu cơ chứ?"
Nhiên Mộng phát hiện trong phòng này chỉ có cậu và Omega đang khóc, cậu phát hiện chính là Omega tính đổ rượu lên đồ của cậu.
"Ai cơ?" Nhiên Mộng nghi hoặc, Omega kia khóc rống lên thêm: "Lion từng nói sẽ yêu thương tôi... sẽ cưới tôi... thế mà chỉ vì tôi chọn bên công ty Tam Mao, anh ta liền đá tôi đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]
DiversosThể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, giới giải trí, nhân thú, ABO, hài, cưới trước yêu sau, He. Viết cho nền tảng khác nên đợt í nồi này không có thịt... Tác giả: G. Nhân vật chính: Khương Văn (Lion) sư tử trắng mùi rượu vang x Nhiên Mộng (Nemo...