Những lời Nhiên Mộng nói không phải diễn cho người mẹ trên thiên đường của người đàn ông xem, vì bản thân cậu cũng mồ côi, cũng khát vọng tình thân nên cậu hiểu rõ tâm trạng của anh.
Khương Văn để cậu ôm, còn vô thức vỗ về lên tóc Nhiên Mộng, bình thản nói: "Được, chúng ta có nhau, chúng ta không hề cô đơn."
Lúc Nhiên Mộng tính vào nhà lại, Khương Văn chợt nói: "Sau khi mẹ tôi qua đời không lâu, cha tôi đã đi bước nữa với người con trai chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi." Thể hiện rằng ông ta đã ngoại tình trước khi mẹ anh qua đời. Nhiên Mộng tròn mắt, Khương Văn mỉm cười: "Nếu trong tiệc rượu, ai đó nói rằng bản thân là em trai tôi, ruột thịt cùng tôi thì cậu cứ để ngoài tai, kệ bọn họ."
"Haha..." Nhiên Mộng chợt cười: "Anh đừng lo, tôi không có ngây thơ tới độ ai nói gì tin nấy, huống chi..." Cậu tính nói tiếp nhưng sợ 'mẹ' anh nghe thấy nên nhanh chóng duỗi tay, nắm lấy tay anh kéo ra sân, vừa vào nhà vừa nói nốt: "Huống chi chúng ta vốn ngồi trên một thuyền, lái chung một xe, lật một cái là cả hai toang luôn nên chút chuyện anh căn dặn tôi tự giác được."
"Không, tôi không sợ cậu tin bọn họ, tôi sợ bọn họ nói những lời dơ bẩn khiến cậu khó chịu." Khương Văn nhìn Nhiên Mộng, cảm thấy đứa nhỏ này còn non nớt quá, anh duỗi tay sờ nhẹ sau gáy Nhiên Mộng, sáng nay cậu không thèm dán băng che giấu mùi. Chợt bị anh sờ, Nhiên mộng nhẹ giọng hỏi: "Chuyện chúng ta thành đôi.. anh có muốn công khai ngay tiệc rượu không?"
"Sau tiệc rượu đi em, tôi đánh tiếng với báo chí rồi, để họ tung tin đồn trước, xong thì tôi sẽ lên nói rằng chúng ta vốn đang trong mối quan hệ yêu đương, còn hôn lễ thì gần ngày mới để tin đồn lên tiếp." Mọi hướng đi đều bị anh thay đổi hết, Nhiên Mộng gật gù, không thèm nhớ mấy hướng đi này nữa, có gì người đàn ông sẽ báo anh Sâm thôi.
Nhiên Mộng vào trong nhà, chợt đám người nhìn chằm chằm khiến cậu khó hiểu, vô thức rụt người muốn lùi thì va nhẹ vào lòng anh. Khương Văn đỡ được Nhiên Mộng, nhướng mày nhìn qua đám nhân viên nhà mình, hỏi: "Sao vậy?"
Thiên cười hì hì lên tiếng: "Cũng gần trưa rồi, không biết Nhiên Mộng sẽ nấu ăn hay là..."
"Được, để tôi nấu."
"Không, cậu gọi đồ ăn ngoài."
Cả hai đồng thanh một lượt nhưng mỗi người một ý, Nhiên Mộng khẽ cười, nhìn qua người đàn ông: "Để em nấu ăn cho mọi người, nguyên liệu trong tủ lạnh nhà anh nhiều mà, không lẽ anh tính giữ riêng ăn cố à?" Nhiên Mộng cau mày nhìn Khương Văn: "Hay là đợi ôi thiu rồi phí phạm đồ ăn, ném đi mua cái mới?"
"Khụ... Được rồi, để tôi phụ em nấu ăn luôn." Khương Văn ôm eo Nhiên Mộng, kéo vào bếp, cô gái đã giúp cậu tạo kiểu tóc phát hiện tóc Nhiên Mộng bị xoa rối thì thầm thở phào, may là mới cắt tóc chứ chưa có vuốt keo tạo kiểu gì ngay ngắn không là rối tung rối nùi rồi.
Nhiên Mộng thấy cũng đông, tầm sáu bảy người nên cậu quyết định nấu món nước. Khương Văn gọi ý nấu mỳ đi, Nhiên Mộng làm hoành thánh, Khương Văn phụ trụng mì.
Cậu quần quật với nồi nước lèo. Cả hai hỗ trợ nhau dù đôi khi Nhiên Mộng phát hiện Khương Văn cắt rau củ ẩu quá, chẳng đều gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]
RandomThể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, giới giải trí, nhân thú, ABO, hài, cưới trước yêu sau, He. Viết cho nền tảng khác nên đợt í nồi này không có thịt... Tác giả: G. Nhân vật chính: Khương Văn (Lion) sư tử trắng mùi rượu vang x Nhiên Mộng (Nemo...