Mở đầu

5.7K 235 5
                                    

Nguy () có chữ Nguỵ () và bộ sơn () trên đầu. Có nghĩa là sừng sững, đồ sộ.

--------------------

Tên ta là Lam Nguy. Nguy, có nghĩa là núi cao, ta nghĩ rằng cái tên này rất không phù hợp với vẻ bên ngoài của ta, từ khi ta học xong《Thiên Tự Văn》, nhiều năm sau, ta vẫn luôn ám ảnh bởi một câu hỏi: Tại sao ta được đặt cái tên này.

Khi ta còn nhỏ, ta đã hỏi bá phụ. Trong Tàng Thư Các, ta hỏi ngài ấy: "Bá phụ, tên của con do ai đặt?" Bá phụ đang vươn cánh tay dài, định lấy giùm ta quyển sách cổ ở trên cao xuống, nghe xong lời này, động tác khựng lại, nhưng chợt cười thật là ấm áp, đặt sách vào lòng bàn tay ta, thuận thế nắm tay ta, "Đương nhiên là do phụ thân ngươi đặt." Ta thực sự cảm thấy kỳ lạ, nhăn mặt lại hỏi: "Nhưng ta gầy như vậy, giống như một chiếc đũa, tại sao ... gọi là núi lớn?" Nói xong, ta giơ ngón trỏ lên, so sánh trước một cuốn sách dày nặng, lắc đầu lắc cổ nói: "Trời ơi, kém quá nhiều rồi." Bá phụ thẳng thắn bật cười thành tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của ta, "A Nguy lúc nào cũng thú vị thế này. Nguy nguy hồ cao sơn, thiên niên a vạn đại (Sừng sững tựa như núi cao, ngàn năm vạn thế hệ), lấy nghĩa này để đặt tên, đương nhiên là vì nhìn thấy ngươi gầy gầy nhỏ nhỏ, hy vọng sau này ngươi vừa cao lớn vừa cường tráng đó." Ta cười hì hì nghiêng nghiêng mặt, thoáng nhìn thấy bóng cây ngọc lan loang lổ trên án thư, đang nhẹ nhàng đung đưa. Nhiệt độ trong lòng bàn tay ngài ấy vẫn còn đọng lại trên má của ta, là thứ mà ta luôn mong đợi, sự vuốt ve hiếm hoi.

Ta muốn có ai đó, truyền hơi ấm lòng bàn tay lên má của ta, để sức nóng của vòng tay ôm ấp rơi xuống sau lưng ta ... Bá phụ luôn luôn yêu thương và khích lệ ta một cách hào phóng, nhưng ta vẫn mong mỏi, mong mỏi càng nhiều hơn, sự ấm áp thân mật nhiều hơn nữa.

***

Đôi khi ta cũng hỏi thúc công. Thúc công đối với các tiểu bối xưa nay luôn nghiêm khắc, nói năng thận trọng, nhưng ta biết —— người mà ông thương nhất chính là ta. Khi ta mài mực cho ông, ta hỏi ông với giọng điệu ngây thơ: "Thúc công, tại sao phụ thân muốn lấy chữ 'Nguy' để đặt tên cho con?" Nhưng khuôn mặt có thể nói là lúc nào cũng ôn hòa với ta của thúc công lại đông cứng trong chớp mắt, nhưng ông lập tức làm như không có chuyện gì cúi đầu chăm chú hạ bút viết chữ, ngữ khí hơi nặng nề nói: "Chuyện này có gì mà phải suy nghĩ nhiều, nguy vi kỳ phong tuấn loan (đỉnh núi cao nhất đón gió), tất nhiên là mong ngươi giỏi giang xuất chúng, vững chắc không gì có thể phá hủy." Ta vội vàng tỏ ra nghiêm túc, bày ra một phong thái Lam thị có thể làm cho thúc công hài lòng nhất: "Thì ra là như thế, thì ra là như thế, Nguy nhất định không phụ kỳ vọng của phụ thân. "

Thúc công khẽ lắc đầu khó có thể phát hiện ra, tựa như nhất thời không biết phải nói gì, trầm mặc thật lâu, mới nói với ta: "Đừng suy nghĩ lung tung, mài mực cũng cần kiến thức và sự chuyên tâm." Ta gật đầu thật mạnh: "Dạ! "Chủ đề này dừng lại ở đó, nhưng suy nghĩ lung tung của ta không thể dừng lại. Tên của ta rốt cuộc có huyền cơ gì, tại sao thúc công có vẻ thâm sâu bí mật như vậy? Tên của ta - chỉ có dấu vết của phụ thân ta? Vậy mẹ ta thì sao? Chữ "Nguy" này, có tâm ý của bà ở trong đó hay không?

***

Người mà ta hỏi nhiều nhất là phụ thân. Tĩnh Thất chính là Tĩnh Thất, mặc dù ta và phụ thân hai người đều ở đây, trong Tĩnh Thất thường xuyên vẫn yên lặng không một tiếng động. Mặc dù phụ thân và ta không nói chuyện nhiều, nhưng ta thích sự yên tĩnh dễ chịu giữa hai chúng ta. Trong Tĩnh Thất luôn luôn đốt đàn hương, ta gần như có thể nghe thấy tiếng gỗ bạch đàn cháy lách tách trong lò Bác Sơn. Phụ thân thì luôn cầm một quyển sách, hoặc tựa vào bàn viết nhạc, tư thế ngồi cực kỳ đoan chính, một bộ bạch y không nhiễm một hạt bụi, tựa như một pho tượng bằng ngọc. Ở trước mặt phụ thân, đại khái tất cả mọi người đều sẽ tự ti xấu hổ. Ta luôn cố hết sức học theo dáng vẻ nhã chính của phụ thân, mà có khi lại không biết tại sao, nhìn thấy bộ dáng yên tĩnh đoan trang của phụ thân như vậy, lại muốn mềm nhũn ra, cười hì hì, dán cả thân hình lên người phụ thân, đòi phụ thân ôm một cái. Ta rất muốn, nhưng ta không dám. Ta cũng không thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó.

"Phụ thân", ta lại thốt ra câu hỏi này, "Tại sao lại đặt tên của con là 'Nguy'?" Phụ thân lúc đó đang chỉnh dây cho cây đàn Vong Cơ, nghe xong ngẩng đầu nhìn ta thật sâu, ta cũng tha thiết nhìn phụ thân. Sau một hồi im lặng, phụ thân mới mở miệng: "Nguy, là núi, thế gian vạn vật thay đổi, chỉ có dãy núi đứng sừng sững thật lâu, chưa từng dao động. Thứ nhất là mong cho ngươi bình an sống lâu, thân thể khoẻ mạnh, hai là ..." Mí mắt của phụ thân hơi run rẩy kịch liệt một chút, ánh mắt nhìn ta vừa xa xăm lại vừa nặng trĩu, trong lòng ta cũng bị ánh mắt kia lấp đầy, "Hai là, cũng có ý nghĩa giữ vững sơ tâm, thủ tiết không dời." Thủ tiết không dời? Ta nghĩ đến những bài thơ tình trắc trở, những lời thề non hẹn biển mà ta chỉ đọc trong sách, đây có phải là lời hứa của phụ thân với mẫu thân không? Vậy mẫu thân của ta thì sao? Bà có biết cái tên đó không? Ta muốn tiếp tục hỏi, muốn biết đằng sau một chữ "Nguy" rốt cuộc có bao nhiêu bí mật không thể nói ra, nhưng ta chỉ có thể biến tất cả câu hỏi của ta thành tiếng thở dài im lặng, để cho chúng tan đi cùng với làn khói bốc lên bên trên lư hương.

***

Ở Lam gia, mọi thứ về mẹ của ta đều là bí mật. Tất cả câu hỏi của ta chỉ có một câu trả lời duy nhất mà phụ thân đã cho ta: đợi đến khi ngươi thực sự hiểu biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Rất nhiều lần ta tin tưởng đây là niềm hy vọng, chỉ cần ta đủ ưu tú để trở thành một hình mẫu Lam thị, đủ để khiến cho tất cả mọi người đều cùng khen ngợi, có thể đạt được yêu cầu của phụ thân, chứng minh với phụ thân rằng ta đã có tư cách được nói cho biết đáp án mà ta xứng đáng cần biết. Tuy nhiên, ta cũng không tránh khỏi suy nghĩ về việc liệu đây có phải chỉ là một cái cớ, họ chỉ muốn ta giữ im lặng trong khi chờ đợi, im lặng đến một ngày nào đó hiểu được sự im lặng của họ.

Dường như ta đã ngoan ngoãn chấp nhận thực tế, an nhiên hiểu được sự giấu giếm của tất cả mọi người, hiểu tất cả những gì gọi là dụng tâm lương khổ, không có oán hận không có bi thương, phối hợp mà không nhắc đến đề tài cấm kỵ này nữa —— Làm sao có thể chứ? Những câu hỏi bị ta nuốt xuống đó, chúng luôn cắn xé và dày vò trái tim ta. Mẫu thân của ta - bà ấy nên ở trong cuộc sống của ta, thời thời khắc khắc, bên cạnh ta, yêu thương an ủi ta. Nhưng ta, ta gần như không biết gì về bà ấy. Điều duy nhất bà để lại cho ta, chỉ có ngọc bội hình củ sen kia. Ta đặt nó trên ngực của ta và không bao giờ rời khỏi thân thể ta.

Trong lễ tế, ta không biết tên bà ấy; Khi ta nhớ bà ấy, ta không biết bà ấy trông như thế nào ... Ta muốn vòng tay ấm áp và nụ cười cưng chiều của mẫu thân, nhưng ta thậm chí còn không thể tưởng tượng ra. Ta không biết thế hệ trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, ta chỉ cần mẫu thân ta thôi.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ