Chương 24 (END)

2.6K 161 23
                                    

Mặt trời lên cao, gia đình ba người và một con lừa nghỉ ngơi bên đường. Bóng cây râm mát, còn cách thành trấn một đoạn nữa, nơi này hoang vắng không có người, ngay cả nhà tranh cũng không thấy một cái nào.

Ngụy Vô Tiện đảo mắt, giắt Trần Tình vào thắt lưng, vẫy tay về phía Lam Nguy kêu: "A Nguy, lại đây."

Lam Nguy lên tiếng, phát huy tối đa câu nói "Cha mẹ gọi, đáp lại ngay". Cậu đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện, kêu một tiếng "Cha".

Lam Nguy gọi cha luôn nhẹ nhàng, yếu ớt, giống như một nhành tơ liễu rơi vào trong lòng bàn tay. Ngụy Vô Tiện cảm thấy chắc là da mặt đứa nhỏ mỏng, vừa mới sửa miệng còn chưa quen lắm, e là quá thẹn thùng. Ngụy Vô Tiện xoa nắn Lam Nguy một hồi, nhìn ánh mắt cậu vui vẻ nheo lại thành hai cái khe nhỏ, giống con mèo được vuốt lông.

Xin lỗi nha, con trai. Ngụy Vô Tiện ở trong lòng thở dài, ngoài mặt nghiêm nghị nói: "Con trai à, giao cho ngươi một nhiệm vụ."

Lam Nguy không nói một lời nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc có vài phần tinh thần của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện khoác vai Lam Nguy, dẫn cậu đi đến bên đường, chỉ vào bức tường thành xa xa ở phía trước, nói: "Tòa thành phía trước kia chính là nơi lát nữa chúng ta sẽ đến, nhìn thấy không?"

Lam Nguy gật gật đầu trong khuỷu tay của hắn. Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Nhiệm vụ của ngươi, chính là đi trước thăm dò. Hỏi một chút, nhìn một chút, xem trong thành trấn này có chuyện kỳ lạ gì, đời sống người dân như thế nào, ừm —— còn có đồ ăn vặt gì nữa. Hai canh giờ sau trở về, trễ hơn hoặc sớm hơn cũng được, có thể làm được hay không?"

Lam Nguy cho rằng mình được giao trọng trách, đứng thẳng tắp, nói: "Có thể!"

Lam Vong Cơ đi về phía hai người bọn họ, Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói với y: "Lam Trạm, rèn luyện cho a Nguy một chút, được không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Rất tốt."

"Được," Ngụy Vô Tiện quay đầu vỗ vỗ vai Lam Nguy, "Vậy đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi."

Lam Nguy hành lễ tạm biệt bọn hắn, vừa mới xoay người, bỗng nhiên Lam Vong Cơ lên tiếng nói: "Túi tiền."

Ngụy Vô Tiện lập tức bừng tỉnh ngay, đạt được giác ngộ cao nhất, suýt nữa nhịn không được bật cười thành tiếng, vội vàng cắn chặt môi dưới, kéo Lam Nguy về. "Nào, lấy tiền đi, thoải mái tiêu xài," Hắn đặt túi tiền nhỏ do Lam Vong Cơ đưa tới vào lòng bàn tay con trai, "Muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì tự mình mua, từ từ đi dạo, quan sát cẩn thận. Đừng nóng vội, hai canh giờ nữa hẵng về."

Ngụy Vô Tiện nhịn cười đến cả người run rẩy, giống như bị động kinh. Rốt cục đợi đến khi bóng dáng Lam Nguy biến mất ở cuối con đường nhỏ, hắn đã nghiêng một cái ngã lên người Lam Vong Cơ, cất tiếng cười to, đến chim cũng bị hắn làm cho giật mình:

"Ha ha ha ha ha ha ha ----- Lam Trạm! Ngươi không nói, ta cũng quên không kêu con trai mang tiền theo. Không có tiền, đứa nhỏ chơi cái gì cơ chứ ha ha ha ha ha ----"

Lam Vong Cơ vẻ mặt bình tĩnh đỡ lấy Ngụy Vô Tiện đang ngã nghiêng ngã ngửa.

"Sao ngươi lại xấu xa như vậy, Lam Trạm, còn cố ý để cho thằng nhỏ ở bên ngoài lâu một chút," Ngụy Vô Tiện cố ý cười xấu xa nhìn về phía Lam Vong Cơ, hoàn toàn không đề cập đến rốt cuộc là ai muốn con trai đi thăm dò trước, "Hoan hô, không ngờ Hàm Quang Quân ngươi lại thế này. Ngươi nói, thằng nhỏ không có ở đây, ngươi muốn làm gì ta?"

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ