Chương 21

2K 158 4
                                    

Kim Xiển lại đang càu nhàu với giọng điệu ghê tởm, không phải là "Ngụy cẩu hèn hạ", thì là "đồ con rối tẩu thi tán tận lương tâm".

Phục Ma động không lớn, vừa có âm thanh, liền va tới va lui vào vách đá, vọng ra tiếng vang ong ong khiến người ta bực bội. Lam Nguy nghe thấy không chỉ là chói tai, mà còn châm chích trong tim.

Hơn một trăm người bọn họ bị bắt trói ở chỗ này, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Di Lăng Lão Tổ làm. Nhưng Lam Nguy tin tưởng không phải Ngụy Vô Tiện, cậu biết chắc chắn không phải là Ngụy Vô Tiện.

Kim Xiển vô cùng tràn đầy tinh lực trong chuyện khiển trách Di Lăng Lão Tổ. Lam Nguy rất rõ ràng, hiện tại cậu nên khuyên nhủ, hoặc là giữ im lặng, mặc kệ cho một mình Kim Xiển trút giận ra hết, chôn chặt những phản bác và bất bình của mình ở tận đáy lòng, không dẫn tới nhiều tranh cãi hơn —— cậu rành chuyện này đến cỡ nào cơ chứ.

Nhưng lúc này đây, Lam Nguy không muốn làm như vậy nữa. Một giọng nói quen thuộc nói với cậu:

Cố gắng nói ra hết những gì ngươi nghĩ.

Ta muốn nói ra, Lam Nguy nghĩ, đầu ngón tay của cậu bởi vì kích động mà run rẩy, trái tim nhảy thùm thụp giống như con thỏ rừng chưa được thuần dưỡng, dựa vào đâu người tỉnh táo thì ăn nói dè dặt, kẻ ngu ngốc lại có thể phát ngôn bừa bãi —— Ta phải nói ta muốn nói.

Kim Lăng đã cãi nhau với Kim Xiển. "Ngươi dựa vào cái gì kêu ta câm miệng?" Kim Xiển trừng mắt nhìn Kim Lăng, "Ngươi có ý gì?"

Kim Lăng vừa định mở miệng, nhưng giọng nói phát ra trước lại là của Lam Nguy: "Kim Xiển công tử, trước khi lên tiếng xin hãy suy nghĩ kỹ, người trói chúng ta đến đây, cũng không phải là Ngụy Vô Tiện."

Những lời này cộng thêm thân phận của cậu, so với ném ra một dây pháo còn kinh người hơn, hơn một trăm đôi mắt đồng loạt chuyển hướng về phía cậu, hơn một trăm nghi vấn và khiếp sợ đều ném về phía cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm chỉ có mình hắn nghe thấy: "Trời ạ, thì ra Lam Nguy cũng biết tranh cãi với người khác!"

Kim Xiển cũng sửng sốt, lập tức trả lời: "Không phải Ngụy Vô Tiện á? Ngươi nói không phải thì là không phải?"

Ánh mắt Lam Nguy còn lạnh lùng hơn so với giọng nói của cậu, tấm mặt nạ ôn hoà lúc trước chỉ còn treo ba phần: "Bởi vì sau Hội Thanh Đàm của Kim thị, Ngụy Vô Tiện đã rời đi theo phụ thân của ta. Mà Kim Lăng đã đâm trọng thương hắn, hắn càng không có khả năng bỏ trốn khỏi phụ thân ta."

Lam Cảnh Nghi ở một bên nói giúp: "Đúng vậy! Bắt người làm sao có thể bắt luôn cả con trai nhà mình!"

Kim Xiển tức giận: "Ngươi! Hàm Quang Quân ... Y và Di Lăng Lão Tổ là chung một giuộc! Ngươi có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, phụ thân ngươi không cần ngươi!"

Gã còn chưa dứt lời, "rầm" một tiếng, Kim Lăng đã hung hăng đập vào đầu gã. Kim Xiển hét toáng lên, mấy người đi cùng cũng vây quanh lại, đánh nhau với Kim Lăng.

Lam Nguy như thể nghe được tiếng máu chảy rần rần trong kinh mạch, cậu vẫn bị dây thừng tiên trói chặt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng tự do như vậy, Kim Xiển phô trương thanh thế chửi rủa cậu còn không bằng tiếng côn trùng kêu, không thể đả thương cậu một chút nào. Cậu cắn răng một cái, lao về phía đám người Kim Xiển.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ