Chương 12b

1.7K 142 0
                                    

Yến hội đã qua một nửa, Lam Nguy cũng sắp không nhịn được nữa, sau khi giải thích với Lam Hi Thần, cậu liền một mình rời khỏi bữa tiệc, đi về hướng biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng.

Con đường trong hoa viên của Kim thị cũng rộng hơn nhà khác, trải đá bằng phẳng. Từ đầu kia của con đường đi tới bảy người mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, trán điểm chu sa, Lam Nguy liền dừng bước, gật đầu mỉm cười với những người đang đi tới.

Cậu vốn tưởng rằng không quen biết lẫn nhau, bất quá chỉ là tốn vài câu chào hỏi, ai ngờ mấy thiếu niên kia vây quanh ở trước mặt cậu, đứng đầy trên con đường lát đá, ai nấy vẻ mặt kiêu căng.

Thiếu niên cầm đầu có hình dáng hơi béo, thoạt nhìn cùng lắm chỉ hơn cậu hai tuổi, lại làm ra vẻ mà hất cằm nhìn cậu, mở miệng nói: "Ngươi chính là Lam Nguy?"

Bảy người này chỉ thiếu điều viết chữ "lai giả bất thiện" lên mặt, Lam Nguy chưa từng gặp qua trận chiến kiểu này. Mấy tên binh tôm tướng tép kia, cậu chẳng sợ chút nào, nhất thời lại có chút tò mò muốn thử xem thế nào. Cậu hơi nghiêng đầu, nụ cười không thay đổi: "Đúng vậy, không biết công tử xưng hô như thế nào?"

Một người có địa vị thấp hơn bên cạnh tiếp lời: "Đây là cháu trai Kim Xiển của trưởng lão Kim gia!"

Kim Xiển kia đánh giá cậu từ trên xuống dưới một hồi, nói: "Ngày nào cũng nghe người ta nói về ngươi, bất quá cũng vậy thôi! Trông như một tiểu cô nương!"

Ấu trĩ! Tiên đốc Kim thị, thế mà còn sinh ra loại hậu bối như vầy. Lam Nguy nghĩ thầm, mỉa mai nhếch môi: "Nếu đã như vậy, Kim công tử vì sao lại chặn ở đây?"

Kim Xiển hừ một tiếng, rút kiếm ra nói: "Nghe nói kiếm thuật của ngươi hơn người, hôm nay ta đến lĩnh hội cái gối thêu hoa nhà ngươi một chút!" (gối thêu hoa để nói những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng, chỉ có cái mã)

Lam Nguy đảo mắt qua bộ thế không vững và lưỡi kiếm lắc lư của Kim Xiển, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chút cân lượng này, trong vòng ba chiêu là cậu có thể đánh bay.

Lam Nguy rút "Dật Tâm" ra, loé lên ánh sáng lạnh lẽo như băng tuyết. Cậu căn bản không bày chiêu thức gì, chỉ giơ tay trái lên, mỉm cười nói: "Kim công tử, mời."

Kim Xiển cười ha ha, kết quả bảy người đồng thời rút kiếm, đánh về phía Lam Nguy.

So kiếm ở Hội Thanh Đàm là chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng quy tắc mặc định là một chọi một. Mà Kim Xiển ở trước mắt lại dứt khoát đánh hội đồng, Lam Nguy quả thực bị độ hèn hạ của người này làm cho kinh ngạc. Cậu dùng sức đánh ra một đạo kiếm quang hất cả bảy người ra, thầm nghĩ: "Vô sỉ!"

"Vô sỉ!" Giống như một chiếc chén ngọc rơi trên đất bằng, ở bên cạnh chợt vang lên giọng nói của một thiếu niên, "Kim Xiển ngươi lại lấy nhiều hiếp ít, không biết xấu hổ!"

Lam Nguy quay đầu, một thiếu niên cũng mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, điểm chu sa đi về phía cậu, lớn tiếng kêu: "Ta giúp ngươi!", đồng thời giơ trường kiếm tràn ngập ánh sáng lưu chuyển trong tay lên, gia nhập vào trận hỗn chiến này.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ