Ngày giao thừa là một ngày nắng hiếm hoi, ngay cả ban đêm cũng đặc biệt cảm động. Bầu trời đêm không có mây, chỉ rải rác đầy các ngôi sao lớn lớn nhỏ nhỏ. Dày đặc như vậy, bầu trời đêm giống như bị đè võng xuống, chỉ cần đưa tay lên là có thể hái xuống một ngôi sao.
Dưới ánh sao bàng bạc, Lam Nguy cầm theo một ngọn đèn nhỏ, mặc lễ phục tham gia tế tự, đi về phía Tĩnh Thất.
Cửa Tĩnh Thất khép hờ, cậu còn chưa giơ tay lên gõ cửa, Ngụy Vô Tiện bên trong đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu: "A Nguy tới rồi à, mau vào bên cạnh lồng ấp để sưởi đi."
Lam Nguy đặt cái đèn xuống, thò đầu vào gian phòng trong nhìn thoáng qua. Lam Vong Cơ đã ăn mặc chỉnh tề, đang khom lưng buộc hết lớp áo này đến lớp áo khác cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhận thấy được ánh mắt của cậu, còn mỉm cười chớp chớp mắt với cậu một cái, giống như dỗ dành đứa nhỏ sáu tuổi: "Không sai! A Nguy tự mình mặc quần áo, thật là giỏi!" Lam Nguy ha ha hai tiếng, lẳng lặng đi đến bên lồng ấp để sưởi ấm.
Ngụy Vô Tiện lại cúi đầu nhìn những ngón tay của Lam Vong Cơ đang bay lượn trên đai lưng của hắn, giống như một đôi bướm được tạc bằng ngọc. Hắn nổi lên ý đồ xấu, cố ý thúc giục: "Lam Trạm nhanh một chút, ngươi mặc còn không nhanh bằng a Nguy."
Lam Vong Cơ cũng không ngước đầu lên: "Hiện tại ngươi có thể tự mình tiếp tục."
"Ai da Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện nói, "Đừng nghiêm túc như vậy, Tiện Tiện năm nay chỉ mới ba tuổi, không mặc được quần áo phức tạp như vậy."
Lam Vong Cơ thắt dây áo xong, đứng dậy vuốt phẳng các nếp nhăn trên áo cho hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ý cười ấm áp trong mắt y, nhịn không được dán lên hôn một cái vào khóe môi y.
"Shhh ——" Ngụy Vô Tiện vừa hôn lên, đột nhiên che ngực hít một hơi thật sâu. Lam Vong Cơ lập tức luống cuống tay chân: "Ngụy Anh?"
"Không sao không sao," Ngụy Vô Tiện nhe răng trợn mắt phất phất tay, "Cấn lên ngực thôi."
Lam Vong Cơ hỏi: "Vẫn còn sưng đau?"
Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, chỉnh chỉnh quần áo: "Không sưng nữa, nhưng vẫn còn to. Lam Trạm hai ngày trước ngươi cắn quá tàn nhẫn."
Lam Vong Cơ chỉnh ngay ngắn lại tà áo cho hắn: "Đã mấy ngày rồi vẫn còn đau, có muốn bôi thuốc không?"
"Không cần," Ngụy Vô Tiện không có ý tốt mỉm cười, "Nếu như có mùi thuốc, đêm nay Nhị ca ca làm sao xuống miệng được?"
Lam Vong Cơ chống đỡ không nổi, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngụy Vô Tiện đắc ý cười to, vừa đi ra ngoài vừa chào hỏi Lam Nguy: "A Nguy đi nào, chúng ta cùng đi từ đường."
Lam Nguy đáp lại và đuổi theo, nhanh nhẹn chui vào giữa hai người. Ba bóng người kề sát vai nhau, dưới ánh sao, cùng đi về phía có ánh đèn lấp lánh.
***
Sau khi cúng tế xong, ba người thay lễ phục nặng nề ra, ngồi trong Tĩnh Thất, hưởng thụ bữa gia yến trong gia đình nhỏ của bọn họ.
Ba chén bánh mật nóng hôi hổi bày trên bàn, toả ra mùi thơm của nếp. Chỉ ngửi thôi, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy đói bụng, gấp không chờ nổi gắp lên một cái. Lam Nguy cũng cắn một ngụm lớn ngay sau đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/336895391-288-k784341.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: (蓝巍) Tác giả: roseandlily Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 24 chương và 7 phiên ngoại Tóm tắt: Viết theo nguyên tác, song tính, sinh tử văn. Nếu kiếp trước Nguỵ Vô Tiện để lại một đứa nhỏ.