Thấy Lam Hi Thần, không cần Lam Vong Cơ nhắc nhở, Lam Nguy đã giòn tan lên tiếng: "Bá phụ!"
Lam Hi Thần sờ sờ đầu Lam Nguy, cười nói: "Chào nha, a Nguy."
Lam Nguy lại ôm thỏ ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, tò mò nhìn chằm chằm hai màu đen trắng trên bàn cờ. Đứa nhỏ hai ba tuổi, có thể nhìn ra được nước cờ gì? Còn chưa đến nửa khắc, nó đã mất tập trung đến mức bỏ tai thỏ vào miệng nhai.
Ngụy Vô Tiện cười đến ôm bụng, nhịn không được hướng về phía Lam Nguy hỏi một câu: "Con à, thỏ không chấm với ớt cay, sao mà ngon được?" Trong ảo cảnh không ai nghe được, Lam Nguy vẫn say sưa cắn lỗ tai thỏ. Ngụy Vô Tiện cười xong, lại chống má thở dài một tiếng: "Haizz, không ai nói chuyện với ta, ta thật sự sắp nghẹn chết rồi á!"
Lam Hi Thần đối diện bàn cờ cũng phát hiện đồ ăn vặt mới của Lam Nguy, hắn cười chỉ Lam Nguy, nhắc nhở Lam Vong Cơ : "A Nguy đang ăn cái gì vậy?"
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn Lam Nguy, Lam Nguy cũng ngẩng đầu, món đồ chơi trong miệng lắc lư theo. Lam Vong Cơ buông quân cờ trong tay xuống, xoay người nắm lấy lỗ tai thỏ đã bị nước miếng thấm ướt, cũng không tỏ ra tức giận dọa sợ đứa nhỏ, chỉ nhẹ nhàng kéo ra ngoài, vừa lắc đầu với Lam Nguy: "Không thể ăn."
Lam Nguy ngửa đầu nhìn phụ thân, nhoẻn miệng cười, tai thỏ bị lãng quên trượt thẳng ra khỏi miệng. Lam Vong Cơ quen thuộc lấy khăn tay ra, khẽ chậm lau đi nước miếng ở khóe miệng Lam Nguy.
Lam Hi Thần vẻ mặt vui mừng nhìn đệ đệ và cháu trai, Tĩnh Thất xưa nay luôn yên lặng, hiện giờ cũng đã có sức sống sôi nổi và mạnh mẽ.
Hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Năm ngoái lúc này A Nguy còn đang bị bệnh, hiện giờ nếu đã khỏi hẳn, năm nay tế tổ đêm giao thừa, cũng đã đến lúc thêm tên của nó vào gia phả."
Lam Vong Cơ gật đầu.
Quân cờ Lam Hi Thần chậm chạp chưa hạ xuống, hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ, lại châm chước nói: "Ta cũng từng khuyên thúc phụ thêm tên Ngụy công tử để đọc trong lễ tế, nhưng ..."
Lam Hi Thần còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ lại lắc đầu: "Không cần nữa."
Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần cùng lúc ngạc nhiên nhìn qua.
"Quả thật, mang hắn trở về đã từng là nguyện vọng." Lam Vong Cơ lại lắc đầu, "Nhưng trước kia hắn đã không muốn, bây giờ cần gì ... phải ép buộc hắn."
Y rũ mi mắt xuống, nhìn như giếng cổ không một gợn sóng, nhưng quai hàm lại căng chặt. Trên người Ngụy Vô Tiện một hồi nóng một hồi lạnh, hắn nhớ tới Lam Vong Cơ đã từng rất nhiều lần kiên trì muốn đưa hắn về Cô Tô, đó không phải sự giam cầm và phán xét mà hắn từng nghĩ hay sao.
Đó là tình yêu mà Lam Trạm không thể nói rõ, không thể cho người khác biết, sớm từ lúc đó, đã lặng lẽ nảy mầm trong lòng y. Ngụy Vô Tiện không dám tưởng tượng, Lam Vong Cơ làm thế nào ôm mối tình bị kềm nén bởi sự rụt rè và thói đời, bất lực trơ mắt nhìn người yêu từng bước trượt xuống vực sâu.
Lam Trạm à Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện đã không thể nói nên lời, ngươi cái người này, vĩnh viễn khiến ta yêu ngươi không đủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/336895391-288-k784341.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: (蓝巍) Tác giả: roseandlily Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 24 chương và 7 phiên ngoại Tóm tắt: Viết theo nguyên tác, song tính, sinh tử văn. Nếu kiếp trước Nguỵ Vô Tiện để lại một đứa nhỏ.