Chương 14

1.7K 160 8
                                    

Chương cuối cùng dưới góc nhìn của tiểu bằng hữu Lam Nguy.

-------------------------------------------------

Mùa đông năm Lam Nguy mười hai tuổi, so với những năm trước đặc biệt lạnh hơn một chút. Ngày 30 Tết, Cô Tô có tuyết rơi dày đặc, đợi đến buổi chiều trời quang đãng, trong thành đã là một mảnh băng tuyết lung linh.

Đêm giao thừa, sau khi gia yến xong, là phải bắt đầu nghi lễ quan trọng nhất trong năm của Lam thị —— Tế tổ.

Mùa đông đêm dài, lúc này trời đã tối. Lễ tế tổ của Lam thị long trọng mà không xa xỉ, cho nên đèn đuốc không đốt sáng như ban ngày, chỉ treo thêm mấy cái ở từ đường. Những mái hiên trùng trùng điệp điệp của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều chìm sâu trong bóng đêm, chỉ có tuyết dày bao phủ lên đó, dưới ánh sao phản chiếu ra hàn quang trong vắt lạnh lẽo, mới mơ hồ hiện ra một chút hình dáng như cánh chim đang bay.

Lam Nguy mặc trang phục trang trọng không trang sức trau chuốt, bên hông thắt dây lưng hoa văn vảy rồng, đeo "Dật Tâm", cùng với đệ tử Lam thị đồng lứa mặc lễ phục, cùng đứng ở bên trái từ đường tổ tiên. Chỉ chờ theo thứ tự tiến vào sảnh chính của từ đường, khấu đầu bái tổ tiên.

Đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào lễ tế. Nước tuyết ở đáy giày tan chảy, da dê cũng không ngăn được hơi lạnh ẩm ướt lan toả, nhưng lại không hề ảnh hưởng chút nào đến cơn nhiệt huyết phấn khích của cậu.

Đội ngũ hậu bối Lam thị di chuyển từng chút từng chút, Lam Nguy rốt cục đi vào sảnh chính của từ đường. Cậu hiếm khi tò mò lặng lẽ ngước đầu lên, nương theo ánh đèn vàng sáng rực, cậu nhìn thấy bá phụ và phụ thân, đang cùng các trưởng bối khác tiến lên dâng cá thịt rau quả để cúng tổ tiên. Các bài vị của tổ tiên Lam thị xếp hàng tầng tầng lớp lớp, đặt trên một cái bàn thờ bằng gỗ lim thật dài, bày đầy đồ cúng trong các nồi đồng, cùng một cái lư hương sơn mài ba chân bề ngang gần một thước (khoảng 30cm).

Rốt cục đến phiên Lam Nguy, cậu đi ra khỏi hàng ngũ tiểu bối, đi tới trước linh vị tổ tiên. Lam Khải Nhân đưa cho cậu ba cây nhang mảnh, cậu khom người tiếp nhận, lại hướng liệt tổ liệt tông vái một cái, cắm nhang vào lư hương trên bàn.

Những nén nhang được mọi người thành kính dâng lên cắm đầy chiếc lư hương miệng rộng kia, làn khói xanh thẫm dâng lên rất cao, lượn lờ ra tư thái thần bí và tráng lệ, ngược lại làm cho cậu nhớ tới những ngày còn nhỏ đồng hành cùng chiếc lò bác sơn.

Lam Nguy cung kính quỳ xuống trên tấm bồ đoàn mỏng, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua những linh vị trầm mặc kia, cậu nhìn thấy tên tổ phụ Thanh Hành Quân, cùng với tên của tổ mẫu.

Cậu cũng thấy nhiều cái tên hoặc lạ hoặc quen, một số cậu đã từng nhìn thấy trong lịch sử gia tộc, một số cậu chưa bao giờ nghe nói đến.

"Hôm nay là tháng giữa mùa xuân, có việc bẩm với tổ tiên ở trên cao ....." Cùng tiếng cầu nguyện giống như tụng kinh của Lam Khải Nhân, hai tay cậu đan vào nhau, phủ phục trên mặt đất, khom lưng thật sâu vái lạy, cho đến khi trán dán lên mu bàn tay lạnh lẽo.

Động tác của cậu vô cùng thành kính, việc tế tổ, làm vì đạo quỷ thần, để thể hiện luân lý cha con lớn nhỏ. Nhưng đối với cậu còn có ý nghĩa quan trọng hơn —— Lần bái lạy này, cũng là dành cho mẫu thân cậu.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ