Chương 5

2.5K 186 9
                                    

Lam Vong Cơ nói với đám tiểu bối vây quanh thành một đoàn: "Kéo vào."

"Phụ thân, " Lam Nguy nhìn thẳng Lam Vong Cơ, "Kéo đến nơi nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Tĩnh Thất. "

Lam Nguy chợt dừng động tác, mở to hai mắt, giống như cậu đột nhiên không quen biết Lam Vong Cơ vậy. Cậu tiến về phía trước nửa bước, mở miệng muốn nói lại thôi: "Phụ thân ..."

Lam Vong Cơ dịu giọng lại, nhưng vẫn không cho phép nghi ngờ như cũ: "Đi đi, a Nguy."

Lam Nguy dường như không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng cúi chào, đi cùng với các tiểu bối khác.

Lam gia trước đây người đến cửa thăm hỏi đều là những người quan trọng có chức sắc, chưa từng có người khách nào như hắn, đám tiểu bối đùn đẩy vây quanh hắn, đều cảm thấy mới mẻ thú vị, nếu không phải gia quy nghiêm khắc, hai bên đường chắc chắn sẽ tràn ngập tiếng xì xào xôn xao. Chỉ có Lam Nguy vẻ mặt ngưng trọng, khiến Ngụy Vô Tiện rất là không hiểu, không biết cuộc đối thoại vừa rồi của hai cha con rốt cuộc có bí mật gì.

"Ơ," hắn thầm nghĩ, "Chỉ là muốn tìm một chỗ nhốt ta lại thôi, đứa nhỏ này tại sao mặt mày buồn thảm như sắp hát bài Bắp cải nhỏ vậy." (Bắp cải nhỏ là nói đến các nhân vật trong bài hát dân gian "Bắp cải nhỏ" của khu vực Hà Bắc, Trung Quốc, một cô gái nhỏ nghèo ở nông thôn, mất mẹ ruột và bị ngược đãi, cô đơn.)

Đợi đến khi các tiểu bối rời khỏi Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện uống rượu Thiên Tử Tiếu mà Lam Vong Cơ chôn giấu, sau đó quyết định phải đi suối nước lạnh để trộm một khối ngọc lệnh thông hành. Lúc đó là hoàng hôn, bầu trời tối dần. Hắn đặc biệt chọn con đường vắng vẻ yên tĩnh để đi, không đụng phải môn sinh tuần tra.

Đi qua một mảnh rừng trúc, phía trước là một cảnh núi giả, Ngụy Vô Tiện vừa định cất bước, lại nhìn thấy một mảnh góc áo màu trắng, vội vàng trốn sau lưng một ngọn núi giả.

Người tới là đệ tử Lam thị, người này đưa lưng về phía ngọn núi giả mà Ngụy Vô Tiện đang núp, ngửa đầu nhìn ra xa. Ráng chiều rực rỡ ở chân trời, bóng lưng trắng tinh của người này bao phủ trong tia sáng chói loà cuối cùng trước khi mặt trời lặn, trông càng thêm đơn bạc gầy gò. Người này không nhúc nhích, giống như cứng đờ thành pho tượng. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm đến tê dại chân, nhịn không được oán thầm: "Đây là ai có nhã hứng như vậy, nửa ngày rồi còn chưa chịu đi."

Người nọ thở dài một tiếng, nghiêng người tựa lên một phần núi giả nhô ra, Ngụy Vô Tiện thấy rõ mặt người này —— là Lam Nguy.

Lam Nguy mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lúc trước, vẫn luôn đoan trang nhã chính, tươi cười chân thành, có thể nói là đệ tử mẫu mực, nhưng Lam Nguy trước mặt này, tựa như kiệt sức dựa vào núi đá, không hề còn chút dáng vẻ nào. Nụ cười ấm áp thường trực của cậu biến mất không dấu vết, môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng, đôi mắt cũng mất đi ánh sao sáng ngời, như một nắm tro tàn đã cháy hết. Chút huy hoàng còn lại của hoàng hôn hào phóng trút xuống, cậu rõ ràng ngập trong màu vàng cam ấm áp, nhưng không làm tan đi vẻ u buồn lạnh như băng của cậu.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ