Chương 12a

2.1K 132 1
                                    

Hai bạn nhỏ Kim Lăng và Lam Nguy gặp nhau.

------------------------

Mười một tuổi, Lam Nguy phải tập đàn.

Tập đàn để nhập môn vấn linh, khi tiên sinh đàn xong, Lam Nguy mở to hai mắt.

Tương tự như khúc nhạc vấn linh, cậu đã từng nghe phụ thân đàn.

Đó đại khái là một ngày sau sinh nhật năm tuổi của cậu, Lam Vong Cơ từ nơi khác săn đêm trở về, Lam Nguy tan học, liền đi Tĩnh Thất vội vàng gặp Lam Vong Cơ.

Cậu vừa mới bước vào cửa phòng, thì nghe thấy tiếng đàn từ phía sau tấm bình phong truyền đến. Cậu lại không biết tiếng đàn ngoại trừ lưu loát như nước chảy từ trên núi cao xuống, còn có thể gian nan ngăn trở như vậy, trăm chuyển ngàn hồi, như nỗi buồn chia cách không thể quay ngược lại được, che mặt nghẹn ngào đứt từng khúc ruột. Mà nghe kỹ mới phát hiện, phụ thân đàn tới đàn lui, thật ra chỉ có hai đoạn giống nhau.

Tiếng đàn xoay vòng lặp đi lặp lại, cực giống tiếng truy vấn khóc ra máu.

Lam Nguy không dám đến gần, thậm chí không dám len lén liếc mắt một cái. Cậu sợ hãi, cũng không phải bởi vì đáng sợ, mà bởi vì từng biết qua nỗi đau khổ bi thương, mới không đành lòng nhìn thẳng. Cậu không đành lòng nhìn phụ thân lúc này, trái tim bé nhỏ của cậu càng không chịu nổi sự đau buồn sâu sắc và không có tên này. Tựa như lúc đọc sách đọc tới đoạn cao trào sinh ly tử biệt thê thảm, cứ luôn muốn nhanh chóng lật qua vậy.

Cậu siết chặt mười ngón tay, cuối cùng buông tha ý nghĩ chờ tiếng đàn chấm dứt, lặng lẽ chuồn đi.

Bây giờ nhớ lại, "Vấn linh" đến nỗi thất thố như phụ thân, chỉ có thể là bởi vì mẫu thân mà thôi.

Nhưng trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không có khả năng xuất hiện du hồn, phụ thân tại sao lại vấn linh ở trong Tĩnh Thất?

Trong bài giảng, tiên sinh vẫn nói: "Người đạt đến đỉnh cao thậm chí có thể giao tiếp với linh hồn mà không hề bị cản trở, giống như bạn tốt ngồi nói chuyện phiếm với nhau". Nghe đến đây, Lam Nguy thoáng chốc tập trung tinh thần đang lan man lại, lỗ tai giống như con thỏ ở phía sau núi dựng thẳng tai lên.

Cậu cảm thấy thế giới trước mắt sáng bừng: có lẽ, có lẽ học được cách vấn linh, ta sẽ có thể mời được vong linh của mẹ ta, nói chuyện được với mẹ ta rồi!

Nhưng ngay sau đó, tiên sinh nói: "... Cần phải học cách giải mã được tên và địa danh, để xác định thân phận vong linh."

Nhiệt huyết sôi sùng sục mới vừa rồi của Lam Nguy đã lạnh ngắt hoàn toàn sau những lời này, lúc này cậu mới phát hiện suy nghĩ kỳ lạ của mình buồn cười đến thế nào. Cậu một không biết tên mẫu thân, hai không biết gì về cuộc đời mẫu thân —— thì cậu làm sao xác minh được thân phận mẫu thân?

Cậu chợt mất đi sức lực, chỉ muốn đẩy đàn ra nằm dài một hồi, nhưng cậu ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Khúc nhạc vấn linh có thể kết nối sống chết, Huyền Sát Thuật gọt sắt như bùn ... Những bí kỹ lúc trước cậu còn hào hứng, bỗng nhiên đều biến thành nhàm chán.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ