Phiên ngoại 2a

1.6K 110 0
                                    

Là cảnh tượng chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện đó, là những năm tháng mà hắn vốn tưởng rằng mình chắc chắn đã vĩnh viễn bỏ lỡ. Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa, một tay nắm chặt khung cửa. Hắn muốn bước nhanh tới ôm chặt đứa bé kia, nhưng giờ phút này một bước cũng không nhấc lên nổi. Mặc dù nhìn qua đã hai ba tuổi, là bộ dáng hắn không quen thuộc lắm, nhưng liếc mắt một cái hắn vẫn nhận ra ngay, đây là đứa con trai hắn đặt ở đầu quả tim. Ngụy Vô Tiện bước tới nửa bước, trong nháy mắt này hắn gần như quên mất đây chỉ là một ảo cảnh, mở miệng gọi ra cái tên kia ——

"A Nguy."

Đứa nhỏ kia ngẩng đầu, nở ra một nụ cười thật tươi —— tựa như nó vẫn đang ngồi trên đầu gối Ngụy Vô Tiện.

Niềm vui mừng không gì sánh kịp khiến trái tim Ngụy Vô Tiện sắp sửa nhảy ra khỏi  lồng ngực. Hắn đang định khom lưng đưa tay về phía Lam Nguy, nhưng lại có một giọng nữ khác từ phía sau hắn lướt qua: "A Nguy, có muốn ra ngoài chơi không?" Mà khuôn mặt tươi cười của Lam Nguy cũng quay sang người mới tới, vươn tay ngồi trong ngực nàng.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một hơi, ý cười trên mặt dần dần tan biến, yên lặng nhìn hai người vui vẻ hòa thuận. Người phụ nữ kia thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mặc đồng phục Lam thị, trong hành động rõ ràng là chủ nhân của gian phòng này. Có thể ôm con trai của Hàm Quang Quân vào phòng mình chơi đùa, nói vậy cũng là người có vị trí cao.

Lam Nguy ở trong ngực phu nhân vô cùng thích chí, lắc lắc cẳng chân: "Ra ngoài, dza ngoài!" Vị phu nhân kia liền ẵm nó đong đưa, đi ra ngoài phòng.

Con trai mình nhưng không thể chạm vào, còn phải nhìn nó thân mật với người khác. Lý trí Ngụy Vô Tiện biết đây là giấc mộng, nhưng về mặt tình cảm vẫn khó có thể tiếp nhận, chắp tay đi theo ra cửa, giọng điệu không vui nói: "Lúc ta nuôi rất tốt mà, sao bây giờ lớn hơn một chút, lại nói không rõ ràng vậy."

Bên ngoài phòng có một gốc cây ngọc lan to khoẻ, đang vào mùa nở hoa, trên cành cây phảng phất như đậu đầy những con chim bồ câu nhỏ nặn bằng tuyết. Vài nữ tu trẻ tuổi của Lam thị tụ tập dưới tàng cây, vừa nhìn thấy phu nhân ẵm Lam Nguy đi tới, trong mắt đều sáng lên ý cười. Nhanh chóng khom người chào phu nhân, rồi đưa tay ra đùa giỡn với Lam Nguy.

Ngụy Vô Tiện nhìn một mảnh ríu ra ríu rít, mạt ngạch bay bay, trong lòng âm thầm chậc lưỡi: số nữ tu Lam thị gặp được trong khoảng thời gian ngắn này, còn nhiều hơn so với nửa đời trước cộng lại. Mấy nữ tử thay phiên nhau ẵm Lam Nguy chơi đùa, thật sự rất thích. Lam Nguy mới vươn bàn tay nhỏ xíu, trong miệng lẩm bẩm "Hoa, hoa trắng", thì chỉ một lát sau đã có ba bốn đóa hoa ngọc lan hái xuống, bày ra trước mặt nó.

Lam Nguy có vẻ rất quen thuộc với các nữ tu, cười gọi các nàng là "sư tỷ". Ngụy Vô Tiện thì khoanh hai tay trước ngực, lẳng lặng dựa vào gốc cây ngọc lan kia, nhìn khuôn mặt tươi cười vô ưu vô lo của Lam Nguy, nhìn gương mặt được chăm sóc cẩn thận của nó, gương mặt trắng nõn đầy đặn như cánh hoa ngọc lan.

Lam Nguy cầm một đóa hoa ngọc lan được đưa cho nó, bắt chước các sư tỷ của nó, đưa mũi vào trong nhụy hoa ra sức hít một hơi, kết quả "xì" một tiếng, bị mùi hương quá mức nồng đậm làm sặc ra một tiếng hắt xì nho nhỏ.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ