Ban đêm, phòng trong của Tĩnh Thất đèn cháy lờ mờ, Lam Vong Cơ đang cầm một cây kéo bạc, cắt xuống một đoạn bấc đèn cuộn tròn đen thui, ánh lửa đột nhiên bừng lên, lập tức sáng hơn nhiều.
"Lam Trạm", Ngụy Vô Tiện vừa mới tắm xong, chỉ tùy ý buộc một bộ trung y đã ghé lại gần, "Đêm nay đồ ăn ngươi nấu thật sự quá ngon rồi, bây giờ ta rất no."
Lam Vong Cơ buông kéo xuống ôm Ngụy Vô Tiện, trấn an vuốt ve mái tóc dài xõa tung của hắn. Người trong ngực vạt áo khép hờ, sau khi tắm xong mùi thơm của xà phòng đặc biệt kích thích người ta.
"Giúp ta xoa xoa, ngươi làm bụng ta lớn lên, ngươi phải chịu trách nhiệm." Ngụy Vô Tiện đầy mặt cười xấu xa, còn muốn kéo tay Lam Vong Cơ đặt lên bụng mình.
"Chịu trách nhiệm." Lam Vong Cơ thản nhiên để Ngụy Vô Tiện giữ chặt tay y, theo lời nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng phẳng lì của đối phương.
Ngụy Vô Tiện híp mắt hưởng thụ một lát, lại nghiêng đầu nói bên tai Lam Vong Cơ: "Hôm nay quà sinh nhật của tiểu Lam công tử đã tặng rồi, nhưng mà ... " Hắn giữ chặt cổ tay Lam Vong Cơ, dẫn bàn tay kia từng chút từng chút chếch xuống phía dưới, "Đại Lam công tử hôm nay cũng có quà."
Đầu ngón tay hơi lạnh theo đường nét cơ bắp trượt thẳng xuống, lướt qua tính khí rủ xuống giữa hai chân, dừng lại ở một chỗ thịt mềm mại xếp nếp và ướt át.
"Thế nào?" Khi hắn nói chuyện hơi nóng phớt qua bên tai Lam Vong Cơ, "Có thích hay không?"
Chỉ trong nháy mắt, Lam Vong Cơ dùng một nụ hôn như phong ba bão táp của y để đáp lại.
Rèm giường che một nửa ngọn nến, ánh sáng trong màn mờ ảo không rõ, không khí giống như loãng hơn một chút, khiến người ta mê say như thiếu dưỡng khí. Ngụy Vô Tiện trần truồng bị đẩy ngã xuống giường, còn muốn dùng đầu gối cọ vào giữa hai chân Lam Vong, nơi đó đã phồng lên một túi lớn: "Nhị ca ca, lễ vật này không tệ đúng không, ngươi xem ngươi thích thành thế này ..."
.........................
.........................
.........................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
Lam Vong Cơ không nhanh không chậm khống chế tiết tấu: "Lần đầu tiên ngươi đã chảy máu."
Một trận mây mưa trên căn gác nhỏ, bây giờ nhớ lại cũng chỉ còn lại sự ngọt ngào màu đỏ và bí ẩn, những hoảng loạn và bối rối lúc trước giờ đây đều không nhớ được, điều Ngụy Vô Tiện có thể nhớ chỉ có sự sảng khoái cực kỳ: "Ta không còn nhớ nữa ... A ..." Hắn lại dùng phần đùi trong cọ xát vào bên hông Lam Vong Cơ: "Ta chỉ nhớ, lần đó Hàm Quang Quân đã làm Di Lăng Lão Tổ đến ngất đi ......"
.........................
.........................
Không ai nhớ phải kéo kín màn giường, ánh nến phản chiếu lên gương mặt Ngụy Vô Tiện trong lúc lên cao trào, khóe mắt hắn tràn ngập nước mắt lấp lánh, nhưng vẫn vô thức cười với người đang đè bên trên: "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi đâm vào sâu quá à ..."
Lam Vong Cơ đặt một tay lên ngực người dưới thân, nhìn xuống mặt hắn. Trên gương mặt kia rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai mắt lan tràn dư âm dục vọng mà y tạo nên, sắc môi diễm lệ đến mức có thể mút ra máu —— là khuôn mặt cố nhân mà y say mê y yêu hết mình, từng xuất hiện vô số lần trong mộng, nhưng rốt cuộc vì thời gian trôi qua mà trở nên nhạt nhoà dần.
Y cho rằng mình đã không còn nhớ rõ, nhưng khi niềm kinh hỉ không có khả năng nhất biến thành sự thật, nơi này gần như không khác gì tình cảnh năm xưa, mới nhận ra những năm tháng ngày xưa đó thật ra vẫn sống động như cũ ngay trước mắt. Trong một tích tắc giống như bọn họ chưa từng sinh ly tử biệt, chưa từng có cuộc đối đầu đầy máu và nước mắt, chỉ là một giấc ngủ ngắn vào ngày hôm đó dưới tán cây ngọc lan, lúc tỉnh lại người yêu thương nhất đã ở trong lòng, mỹ mãn đoàn viên.
"Ngụy Anh, Ngụy Anh .... "Lam Vong Cơ từng tiếng từng tiếng nỉ non gọi tên hắn, đầu ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt kia, miêu tả đường nét quen thuộc trên khuôn mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, nhổm dậy kề lên trán y, "Ta ở đây," Hắn vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Lam Vong Cơ, "Ngươi ở đâu, ta sẽ ở đó."
.........................
.........................
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt thở dốc một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn biểu tình của Lam Vong Cơ, cố ý hừ hừ ôm bụng: "Lam Trạm, bảo ngươi chậm một chút ngươi không nghe, trong bụng ta đều đau rồi."
Lam Vong Cơ đành phải đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn.
Ngụy Vô Tiện hưởng thụ một lát, lại tiến đến gần cắn lỗ tai: "Lần sau ngươi đừng hung dữ như vậy, nếu đâm hỏng ta, ta làm sao có thể sinh cho ngươi một tiểu Lam công tử chứ?"
Tay Lam Vong Cơ dừng lại, tầm mắt nguy hiểm dừng lại trên mặt Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện cũng lập tức nhận ra thứ gì đó trên đùi mình, nụ cười của hắn biến mất, chậm rãi nhích sang bên cạnh: "... Không phải chứ Lam Trạm?"
Muốn trách chỉ có thể trách cái giường quá nhỏ, Lam Vong Cơ chỉ cần vươn tay ra, đã bắt được Ngụy Vô Tiện trở về và đè lên. Ngọn đèn bên giường đã tắt, nhưng tiếng nước tiếng thở hổn hển trong màn vẫn chưa dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: (蓝巍) Tác giả: roseandlily Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 24 chương và 7 phiên ngoại Tóm tắt: Viết theo nguyên tác, song tính, sinh tử văn. Nếu kiếp trước Nguỵ Vô Tiện để lại một đứa nhỏ.