Nửa đêm, trung tâm thành Vân Bình cũng đã tối đen, không còn bóng người. Mà cuối con phố dài bỗng nhiên vang lên một trận chó sủa, kèm theo một loạt tiếng bước chân vội vã, đêm khuya nghe đến vang dội.
"Tiên Tử, đừng lớn tiếng như vậy! Ngươi có muốn đánh thức mọi người trên phố đến nhìn chúng ta không hả?" Kim Lăng vừa chạy, vừa quát lớn con linh khuyển của mình.
"Nhưng mà Kim Lăng," Tuy rằng con phố dài vắng vẻ, không khí khẩn trương, nhưng Lam Nguy vẫn nhịn không được bật cười, "Giọng của ngươi hình như còn lớn hơn Tiên Tử á."
Tiên Tử dẫn hai thiếu niên chạy vội vã suốt một đường, cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc cao lớn tráng lệ, mặc dù bóng đêm như mực, ánh trăng đơn bạc, cũng nhìn ra được màu vàng đỏ phản chiếu trên mái ngói lưu ly.
Lam Nguy đứng trước cánh cổng lớn đóng chặt, đánh giá chung quanh một phen, nói: "Đây là ... miếu Quan Âm?"
Cậu lại quay đầu về hướng Kim Lăng nhẹ giọng hỏi: "Tiên Tử ngửi thấy mùi của Ngụy tiền bối ở đây sao?"
Kim Lăng cũng có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Tiên Tử không ngừng sủa và chạy loanh quanh ở cánh cổng lớn, vẫn kiên định nói: "Tiên Tử sẽ không ngửi sai, nơi này nhất định có chuyện kỳ lạ." Nói xong, cậu ta lại nhảy tới trước cửa, gõ gõ, "Có người không?"
Lam Nguy nói, "Chính vì có khác thường, mới không có người mở cửa." Nhưng lời còn chưa dứt, Tiên Tử vốn đang sủa điên cuồng đột nhiên im lặng, ư ử vài tiếng, trực tiếp quay đầu chạy về phía trước. Kim Lăng quát lớn: "Tiên Tử, chạy cái gì!"
Lam Nguy nhíu mày nói: "Kim Lăng, có lẽ nơi này không nên ở lâu, Tiên Tử hẳn là cũng hy vọng chúng ta đi theo nó."
Kim Lăng nhìn Tiên Tử chạy đi xa, lại nhìn miếu Quan Âm gần ngay trước mắt, cắn răng nói: "Ta không đi —— chẳng lẽ ngươi sợ sao?"
Mình có sợ không? Lam Nguy cũng tự hỏi mình như vậy, nhưng tay cậu cách tầng tầng lớp lớp áo vuốt ve ngọc bội; Nhưng câu nói của Lam Tư Truy vang lên bên tai cậu:
"Giống như Hàm Quang Quân, chỉ cần có Ngụy tiền bối ở đó, thì hình như không cần phải lo lắng sợ hãi bất cứ chuyện gì."
"Không sợ," Giọng Lam Nguy cực nhẹ, nhưng gió đêm lại không thể nào thổi tan, "Tiên Tử ngửi thấy Ngụy tiền bối ở chỗ này —— Ta không sợ."
Ngụy Vô Tiện thấy hai đứa nhỏ đi theo Tiên Tử, trái tim mới hạ xuống. Nhưng không đợi hắn thở phào được mấy hơi, đã nhìn thấy trên đầu tường bên cạnh, thò ra hai cái đầu nhỏ.
Hai đứa đi vòng một vòng, trèo lên bức tường, mà vừa thò đầu ra, nhìn thấy hơn mười mũi tên sắc bén nhắm ngay bọn chúng. Trong nháy mắt, một mũi tên mang theo tiếng gió xuyên qua không khí bắn về phía bọn chúng, nhưng bị một cây sáo trúc chặn lại, đồng thời vang lên một tiếng nói quen thuộc: "Các ngươi chạy mau!"
Người trong miếu này ai nấy cũng đều là cao thủ, không có cây sáo, Ngụy Vô Tiện đang định đưa tay lên huýt sáo, ngăn cản cho hai đứa nhỏ một chút, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng: "Ta khuyên Ngụy công tử tốt nhất là không nên. Sáo bị bể thì không sao, nhưng nếu ngón tay hoặc đầu lưỡi không còn, vậy thì khổ sở rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: (蓝巍) Tác giả: roseandlily Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 24 chương và 7 phiên ngoại Tóm tắt: Viết theo nguyên tác, song tính, sinh tử văn. Nếu kiếp trước Nguỵ Vô Tiện để lại một đứa nhỏ.