Chương 17

1.8K 156 3
                                    

Nội dung chương này có thay đổi (so với nguyên tác), Lam đại không xuất hiện ở đây.

----------------------------------------

Sau mấy đợt tiếng đàn vang lên, "hảo huynh đệ" doạ cho các tiểu bối kia hoảng sợ không nhẹ rốt cục ngã xuống đất và rã ra.

Đám tiểu bối trải chiếu dưới gốc cây. Ngụy Vô Tiện đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ đang trầm tư sau khi buông đàn xuống, thấp giọng nói: "Lam Trạm, ngươi cũng đã nhìn ra rồi?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm".

Ngụy Vô Tiện nói: "Thật sự là càng ngày càng phức tạp, nghĩ chắc là phải để ... Trạch Vu Quân nhìn một chút."

Lam Vong Cơ im lặng gật đầu.

Bên này hai người lớn nhíu mày nhẹ giọng, còn đám thiếu niên bị kinh hãi bên kia thì trái lại tỏ ra hưng phấn, nhất thời vẫn chưa ngủ được, ngồi trên chăn thì thầm to nhỏ.

Lam Cảnh Nghi quấn chăn hỏi Lam Nguy: "A Nguy, ngươi có phát hiện ra không? Hung thi không đầu kia, hắn vẫn luôn không tới gần ngươi."

Mấy đồng bạn bên cạnh nghe xong, nhao nhao gật đầu: "A Nguy, trên người ngươi có phải mang theo pháp khí trừ tà gì không?"

Đôi mắt của Lam Nguy sáng lên: "Ta biết nguyên nhân là gì rồi."

Cậu cười, hơi kéo cổ áo ra, hai tay thò vào cổ, làm như nâng một vật cực kỳ quý hiếm, lấy ra một khối ngọc bội.

Trong rừng sương mù mông lung, ánh trăng bàng bạc dịu dàng ẩm ướt, mà nụ cười của cậu lúc này, cũng giống như ánh trăng đó.

Ngụy Vô Tiện lúc này đi tới, vỗ vỗ tay nói với các thiếu niên: "Được rồi được rồi, sáng sớm ngày mai phải lên đường, mau đi ngủ đi."

Lam Tư Truy ngẩng đầu giải thích: "A Nguy có một pháp khí lợi hại, chúng ta xem xong sẽ đi ngủ."

"Pháp khí? "Ngụy Vô Tiện cảm thấy hứng thú, tiến lên hai bước, "Ta cũng xem thử."

Nhưng hắn lại không chú ý tới, bước chân Lam Vong Cơ đang đi theo phía sau hắn chợt dừng lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Nguy quỳ gối trên tấm chăn. Ánh trăng cực trắng, làn sương mờ nhạt giống như sữa bò nhỏ giọt vào trong nước bồng bềnh phía sau cậu. Trong lòng bàn tay cậu có thứ gì đó, trắng loá, giống như một nhúm ánh trăng.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, nhìn xem cùng với đám tiểu bối tò mò. Trong bàn tay Lam Nguy là một khối ngọc bội.

Nền là một khối ngọc trắng hình vuông, một mặt khắc nổi một con củ sen tròn, một mặt khắc chìm những chú văn phức tạp.

Ánh mắt của hắn ra sức ghim chặt vào khối ngọc bội kia, cứ ghim chặt như thế cho đến khi khối ngọc trắng kia nhoà đi thành làn sương trắng lay động ở trước mắt hắn.

Mười mấy năm trước, cũng từng có một miếng ngọc bội giống y như vậy, là hắn tự tay từng nhát dao từng nhát dao khắc ra, rồi tự tay đeo vào cổ con trai hắn.

Hắn đột nhiên xoay người, giống như nóng lòng tìm một thứ gì đó để chống đỡ, nắm chặt lấy tay Lam Nguy: "Ngọc bội này ..... ngươi lấy ở đâu ra?"

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ