Ngụy Vô Tiện cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng.Có vô số bóng đen đánh về phía hắn, kéo hắn vào trong nước, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào da thịt hắn, bất kể giãy giụa như thế nào cũng không thể nới lỏng để thoát ra một chút nào. Nước lạnh thấu xương không vượt qua đỉnh đầu hắn, bên tai vang lên vô số tiếng gào khóc cười to điên loạn chói tai và méo mó, xương ức của hắn gần như nổ tung, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau ——
Cuối cùng hắn cũng mở mắt ra.
Bên tai không có tiếng gào thét chói tai, chỉ có gió mùa hè nóng bức thổi tới, và tiếng quát của các tu sĩ huấn luyện. Hắn đã không ở Loạn Táng Cương nữa, hiện tại là Xạ Nhật Chi Chinh, nơi này là doanh trại đóng quân của tu sĩ bách gia, chỉ ba ngày trước, bọn họ vừa mới giành được thắng lợi lớn nhất từ khi khai chiến tới nay.
Ngụy Vô Tiện lau đi một chút mồ hôi lạnh trên trán, lại bực bội kéo kéo vạt áo. Tháng sáu nóng bức, một cơn ác mộng vừa rồi, giày vò cả người đầy mồ hôi. Cứ lau người một chút là được rồi, hắn nghĩ, giơ tay lên định cởi quần áo. Thắt lưng đỏ thẫm vừa mới từ trong tay rơi xuống, hắn lại chợt ngẩng phắt đầu lên như vừa tỉnh mộng, bước nhanh đến kéo rèm che thật kín kẽ.
Ngụy Vô Tiện cởi hết quần áo ra, thanh niên vừa mới nhược quán dáng người thon dài, cơ bắp hơi mỏng nhưng có lực, vốn hẳn là một pho tượng hoàn hảo, nhưng trước ngực lại có một vết sẹo dữ tợn, đường cong hoàn mỹ của cơ bụng lại bị một vết thẹo do dao cắt đã sẫm màu cắt ngang.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, chiếc khăn ướt đẫm lau qua vết dao cắt đỏ thẫm kia, hắn không khỏi nhớ tới lai lịch của nó.
Khi đó hắn vất vả thuyết phục Ôn Tình giúp hắn dời đan, vị thần y Kỳ Sơn này lông mày nhíu thành hình chữ Xuyên (川), lo lắng nói với hắn: "Khoan nói tới chuyện dời đan ta chỉ nắm chắc được có năm phần, chỉ nói tới thể chất ngươi đặc thù, nửa người nửa yêu, không có kim đan, sẽ gặp hậu quả gì cũng không biết. Ngươi bình yên vô sự hay biến thành hoa sen ngay tại chỗ cũng không đoán được! Ngươi nói ta làm sao đồng ý với ngươi đây!"
Hắn đã không biến thành một bông hoa, nhưng bây giờ hắn đã biết hậu quả là gì.
Khăn vải lau qua thắt lưng, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cắn môi dưới, rốt cục đưa tay xuống phía dưới, lau qua dương vật rũ xuống giữa hai chân, lau tới một chỗ thịt mềm hơi gồ lên ở phía sau dương vật, mềm mại đến mức hắn gần như không dám đụng vào.
Động tác của hắn đã rất rất nhẹ, nhưng cảm giác khi khăn vải ướt lạnh lướt chỗ thịt mềm kia vẫn khiến hắn run rẩy.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thân mật với nữ tử, nhưng bộ sưu tập những cuốn Xuân Cung đồ kia cũng không phải vô ích, hắn biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì.
Ở phía sau bìu của hắn, mọc ra âm hộ chỉ nữ tử mới có.
Cả hai đặc trưng giới tính cùng lúc xuất hiện trên người hắn, Ngụy Vô Tiện sẵn tay vứt chiếc khăn đã lau xong lên giá, tự nhủ: "Ta thật không hổ có dòng máu hoa sen mà."
Hoa sen có nhuỵ đực nhuỵ cái trên cùng một bông hoa, lúc đầu Ngụy Vô Tiện có kim đan trong người, linh khí di chuyển tự do, đương nhiên vẫn giữ được vẻ ngoài nam tính. Nhưng hiện giờ không có kim đan, hắn cũng không tính là yêu, yêu lực lại không đủ, cũng chỉ có thể duy trì thân hình đặc trưng song tính cơ bản nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: (蓝巍) Tác giả: roseandlily Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 24 chương và 7 phiên ngoại Tóm tắt: Viết theo nguyên tác, song tính, sinh tử văn. Nếu kiếp trước Nguỵ Vô Tiện để lại một đứa nhỏ.