Địa giới Khu Châu, sông hồ dày đặc thành chuỗi dài. Thời tiết cuối hè đã hết nóng, lá sen tàn rụng hơn phân nửa. Mà chèo thuyền đến giữa hồ, mới phát hiện lại có một thế giới khác. Hoa sen vẫn nở rộ, chưa thấy tàn lụi, màu hồng trắng xanh đan xen, hương thơm ngọt ngào trong làn gió mát mẻ trên mặt hồ càng tăng thêm vẻ đẹp tĩnh lặng.
"Hoa sen Cô Tô gần như đã tàn hết, thế mà nơi này vẫn còn nở nhiều." Lam Nguy ca ngợi một tiếng, vô cùng thỏa mãn nâng một đoá sen nở rộ, ghé lại gần hít một hơi thật sâu.
Ngụy Vô Tiện nhàn nhã gạt mấy phiến lá sen màu xanh đậm ra: "Nơi này ở phía nam Cô Tô, trời còn chưa lạnh, tất nhiên tàn chậm hơn một chút."
Lam Vong Cơ dừng mái chèo, để chiếc thuyền nhỏ đậu lại bên cạnh mảng hoa sen này, cho một lớn một nhỏ ngắm no mắt. Lam Nguy lại đau lòng chỉ chỉ vào một cánh hoa sắp rơi xuống, nói: "Hoa sen có ngắm thế nào cũng không đủ, nếu có thể mỗi ngày cắm ở nhà một đóa, thì thật tuyệt nha."
Chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên mặt hồ, Ngụy Vô Tiện nằm ngả về phía sau, dựa vào trong ngực Lam Vong Cơ, cười nói: "Vậy ngươi sinh muộn hai mươi năm rồi, lúc ta lớn cỡ như ngươi, chuyên biến ra hoa sen cho tiểu cô nương chơi vào mùa đông. Nếu nhìn thấy tiểu công tử xinh đẹp hơn cả tiểu cô nương như ngươi, chắc chắn cũng sẽ chia cho ngươi mấy đóa."
Một đôi tay lặng lẽ đặt vào bên hông Ngụy Vô Tiện, thắt lưng hắn phản xạ có điều kiện nhói đau, phản ứng lại chính mình đã nói lỡ miệng, vội vàng đưa tay cầm lấy hai cái tay ở bên hông, sờ tới sờ lui "Khụ khụ —— Đó đều là tuổi trẻ bồng bột, hiện tại ta cũng không biến ra hoa sen được nữa." Hắn lại nâng tay Lam Vong Cơ lên, áp vào môi mình, "Muốn ngắm hoa sen, còn phải trông cậy vào Hàm Quang Quân chèo thuyền cho ta nha."
Lỗ tai Lam Vong Cơ lập tức có cùng màu với cành sen hồng bên cạnh, nhưng mười ngón tay lại siết chặt tay Ngụy Vô Tiện hơn.
Lam Nguy ngồi ở đầu thuyền nhỏ, ánh mắt bay loạn. Một lát sau, cậu mới hỏi: "Cha, con có thể dùng linh lực biến ra hoa giống cha không?"
Ngụy Vô Tiện cười lắc đầu: "Yêu là do linh hồn ngưng tụ mà thành, chỉ có thao túng linh lực mới có thể tự nhiên theo ý mình. Ví dụ, yêu có thể vo linh lực như bùn, tùy ý tạo hình những thứ nhỏ vụn vặt, mà con người dùng linh lực, giống như múa cây gậy trong tay, thoạt nhìn uy lực càng lớn hơn, nhưng cũng dừng lại ở đó thôi."
Lam Nguy có chút thất vọng cúi đầu nhìn tay mình: "Hừ, cha là bán yêu, con tốt xấu gì cũng có một phần tư, sao lại không có chỗ nào hơn người cơ chứ."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha, chiếc thuyền nhỏ lay động hình ảnh phản chiếu xinh đẹp trên mặt nước: "Ngươi cũng biết là chỉ có một phần tư, cũng không cần hâm mộ ta, an tâm làm người bình thường đi."
Nơi này không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, không có bốn ngàn gia quy. Huống chi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dẫn Lam Nguy cùng nhau nửa là đi săn đêm nửa là đi du ngoạn, đứa nhỏ dù quy củ đến đâu cũng thích chơi đùa bên ngoài, Lam Nguy nghe vậy liền lẩm bẩm, giọng cũng không nhỏ: "Con cũng muốn có thể biến ra đóa hoa sen trong tay bất kể lúc nào, quan hệ giữa con và hoa sen cũng rất không tầm thường mà ......"
![](https://img.wattpad.com/cover/336895391-288-k784341.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: (蓝巍) Tác giả: roseandlily Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 24 chương và 7 phiên ngoại Tóm tắt: Viết theo nguyên tác, song tính, sinh tử văn. Nếu kiếp trước Nguỵ Vô Tiện để lại một đứa nhỏ.