Chương 18

1.8K 155 4
                                    

Giằng co qua lại giữa mê man và thanh tỉnh, từng trận xoắn chặt đau đớn. Giữa những cơn đau không có chỗ để trốn, không cách nào giãy dụa này, Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, nỗ lực kềm chế tiếng kêu đau đớn muốn bật ra.

Hắn nhìn quanh, Ôn bà bà cầm khăn vải nóng ẩm lau thân thể trần trụi của hắn, sắc mặt và giọng nói của Ôn Tình đều hiện ra vẻ lo lắng: "Ngụy Vô Tiện, điều chỉnh hô hấp, ngươi sắp hôn mê rồi! Hãy suy nghĩ về thứ gì đó giúp tỉnh táo hơn một chút!"

Nghĩ đến thứ gì đó, nghĩ đến ai?

Hắn mờ mịt nhìn về phía hư không, bóng đêm quá sâu thẳm, hắn cho dù thế nào cũng cố gắng mở to hai mắt, trước mắt đều giống như che một tấm màn đen bay phất phơ. Chỉ có mấy ngọn đèn dầu đứng trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, tận cùng của cơn đau, ánh lửa lay động biến hoá huyền ảo thành vô số bóng dáng cũ của cố nhân.

Hắn vốn cho rằng mình sẽ nghĩ đến Liên Hoa Ổ.

Nhưng lại là người đánh rớt Thiên Tử Tiếu của hắn; Mặt mày lạnh lùng kia, nói lời kêu gọi từ bỏ quỷ đạo; Một thân đàn hương ấm áp kia ——

Cái tên bất ngờ đó nhiều đến mức sắp thoát ra khỏi đầu hắn. Hắn dường như đang bất chấp mọi thứ để hét to, nhưng lại giống như chỉ là tiếng gào thét âm thầm lặp đi lặp lại trong linh hồn.

Lam Trạm --- Lam Trạm ---

***

Quân cờ đen trong tay Lam Vong Cơ đột nhiên buông lỏng, rơi "cộp" lên trên bàn cờ, làm rối loạn góc phòng thủ vừa bố trí.

"Vong Cơ, sao vậy?" Lam Hi Thần ở đối diện bàn cờ kinh ngạc nói.

Nhưng mà vô cùng thất lễ, Lam Vong Cơ không trả lời, ngược lại đột nhiên đứng bật dậy, nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Vong Cơ," Lam Hi Thần đành phải đứng lên cùng với y, "Xảy ra chuyện gì?"

Ngón tay trong tay áo Lam Vong Cơ hơi run rẩy, giống như giọng nói của y: "Huynh trưởng, huynh có nghe thấy âm thanh gì không?"

Lam Hi Thần nghiêng tai lắng nghe, chỉ có tiếng côn trùng rả rích đêm trung thu. Hắn lắc đầu: "Không có tiếng động gì. Gần đến giờ hợi, Vong Cơ, ngươi có mệt không?"

Nhưng rõ ràng có người đang gọi y, giọng nói kia vô cùng quen thuộc, tiếng này nối tiếp tiếng kia, gọi "Lam Trạm".

Lam Vong Cơ đi thẳng về phía đình viện, mạt ngạch bay bay sau lưng. Y vậy mà phát hiện ra, đây là tiếng ogọi của Ngụy Anh.

Từng tiếng gọi kia vô cùng cấp bách vô cùng rõ ràng, làm như đang vang lên bên tai y, đang đánh vào trong lòng y. Y hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng bốn phía chỉ có bóng cây thưa thớt cành lá, không có người mà y mong nhớ từ sáng đến chiều kia.

Y cũng muốn ra sức hét to giống vậy, muốn dùng tên người nọ để đáp lại tên của mình. Nhưng gia huấn không thể ồn ào khóa chặt cổ họng y, y há miệng ra, nhưng chỉ có sự im lặng thoát ra ngoài.

Nhưng trong tích tắc do dự đó, giọng nói kia cũng giống như lúc nó đến, đột nhiên biến mất.

Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy trong lòng vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng, giống như có thứ gì đó rơi vào lòng bàn tay y, nhưng lại không thể nắm bắt được. Trong ngực trống rỗng như mở ra một cái lỗ, gió lạnh dễ dàng xuyên qua thân thể y.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ