Chương 7

2K 186 7
                                    

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, ánh mặt trời đã sáng trưng.

Những cảnh sông nước núi rừng sơn trà trong hồi ức của mười ba năm trước dần dần phai nhạt đi, hắn xoay người ngồi dậy, năm ngón tay phải vùi vào trong tóc —— chuyện xảy ra mấy ngày nay mới hoang đường đáng sợ hơn so với nằm mơ á.

Cửa gỗ Tĩnh Thất bị gõ vang, ngoài phòng là Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy, vì vật cưỡi của mình, hắn ra cửa, nhờ mấy tên tiểu bối dẫn hắn đi xem Tiểu Bình Quả của hắn.

Bảy cua tám quẹo, đi tới một mảng cỏ xanh phía sau núi, Tiểu Bình Quả đang lớn tiếng kêu gào, ầm ĩ không thôi. Là bởi vì trên bãi cỏ gần như đầy kín những cục tròn tròn, lông tơ trắng muốt, khiến cho nó không có chỗ gặm cỏ.

Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, những cục lông này, đều là từng con thỏ trắng nhỏ, nhưng giữa bãi cỏ, lại có một cục màu trắng lớn.

Lam Cảnh Nghi kêu: "Mau làm cho con lừa của ngươi câm miệng lại đi, lớp đọc sách buổi sáng đến hỏi nhiều lần rồi, chúng ta đều sẽ bị mắng chết thôi!"

Khối màu trắng to kia đột nhiên kéo dài ra, à, Ngụy Vô Tiện nhìn lại, thì ra là Lam Nguy ngồi trên bãi cỏ, hơn mười con thỏ leo hết lên người cậu, làm thành một khối, thật sự chất thằng bé thành một khối.

Lam Nguy ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng đầy thỏ trắng, thấy đoàn người bọn hắn đến, hơi gật đầu cười, nhẹ nhàng thả mấy con thỏ trở lại bãi cỏ, đứng dậy đi về phía bọn hắn.

Ngụy Vô Tiện nói với Lam Cảnh Nghi: "Cái gì mà lừa của ngươi, lừa của ta, nó có tên, gọi là Tiểu Bình Quả."

Lam Cảnh Nghi nhíu mày: "Một con lừa, liên quan gì đến hoa quả?"

Ngụy Vô Tiện lấy quả táo để dành từ bữa sáng nhét vào miệng con lừa hoa, nó lập tức ngậm miệng vội vàng gặm táo, "Ngươi xem," Ngụy Vô Tiện buông thõng tay, "Nó thích ăn táo, cho nên gọi là Tiểu Bình Quả."

Lam Cảnh Nghi vẫn là vẻ mặt không nỡ nhìn, còn Lam Nguy đứng ở một bên lại bị chọc cười, nụ cười văn nhã trên mặt sụp đổ, "phụt" cười thành tiếng.

Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc nhìn về phía nó, đứa nhỏ này vẫn biểu hiện quá mức khắc kỷ cẩn trọng, mà lúc này hắn mới nhớ ra, kỳ thật nó cũng chỉ mới mười ba tuổi mà thôi.

Nhưng nụ cười này còn chưa hoàn toàn mở ra hết, tự Lam Nguy đã trợn to hai mắt trước, như thể không tin rằng chính mình lại bị Ngụy Vô Tiện chọc cười. Cậu vừa nhanh chóng vừa thận trọng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, thu nụ cười lại, nghiêm mặt.

Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn đàn thỏ trắng đầy đất, cười giỡn nói: "Nào nào nào, nướng đám thỏ lên làm đồ ăn cho các ngươi!"

Lam Nguy như gặp đại địch, ôm chặt lấy một con thỏ đang gặm góc áo cậu: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh!" Lam Cảnh Nghi thất khiếu xì khói: "Đây là thỏ do Hàm Quang Quân nuôi dưỡng, ngươi dám nướng?"

Những con thỏ này được nuôi bởi Lam Trạm á? Ngụy Vô Tiện suýt nữa cười té lăn ra trên mặt đất, trước kia tặng cho y thì không thèm, bây giờ tự mình lén lút nuôi cả một đàn lớn. Hắn đang ha ha ha ha nghĩ đến dáng vẻ Lam Trạm nghiêm mặt, ôm con thỏ nhỏ trắng tươi mũm mĩm, đột nhiên trước mắt sáng ngời, lúc này không phải đang có sẵn một "tiểu Hàm Quang Quân" ở đây ôm thỏ hay sao.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ