Chương 4

2.3K 212 4
                                    

Khi Lam Nguy còn bé, thuốc là thứ còn gần gũi hơn bạn bè.

Thân thể Lam Nguy thật sự quá yếu, mỗi tháng ba mươi ngày, cậu bé gần như mất mười ngày phải trải qua trên giường bệnh. Bá phụ luôn nói, thuốc đựng trong chiếc chén men xanh của nó, còn nhiều hơn so với đựng cơm.

Một trong những hình ảnh thường xuyên xảy ra nhất trong thời thơ ấu của Lam Nguy, chính là nằm trên giường, toàn thân mệt mỏi khó có thể ngồi dậy, nhưng đầu thì đau muốn nứt ra không cách nào ngủ được. Điều duy nhất có chút thú vị chính là làn khói lượn lờ bốc ra bên trên lư hương Bác Sơn.

Làn khói xanh thẫm đó thực sự rất kỳ diệu. Khi mới từ trong lò bay lên, nó thẳng tắp, nhưng ngay lập tức liền tản ra, cuộn tròn, quấn quýt, lượn lờ trên đỉnh lò. Độ cong uốn lượn của làn khói hết sức duyên dáng, khiến cậu bé nhớ tới những vũ nữ chỉ gặp qua trong sách, dáng người thướt tha, có lẽ là như thế.

Nhưng có đẹp và kỳ ảo như thế nào, làn khói đó cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận tan biến mất. Khói càng cao, màu sắc càng nhạt, từ xanh đậm đến xanh nhạt, đến xám nhạt, cuối cùng tan vào không khí.

Lần nào cậu bé cũng tự hỏi, tại sao khói lại tan đi? Nếu nó có thể mãi mãi không thay đổi mãi mãi nguyên vẹn, thì sẽ có cảnh tượng như thế nào?

Nhưng vạn vật luôn chạy đến sự diệt vong, hoặc sớm hoặc muộn, không có thứ gì định trước sẽ tồn tại mãi mãi cả.

Giống như mẫu thân cậu, bà trong cuộc đời của Lam Nguy, là cái người mất đi rất sớm đó.

Thương xót cha mẹ, vất vả sinh ra ta. Lam Nguy đọc đến đây, cũng từng hỏi phụ thân, mẫu thân ở đâu?

Cậu không thể nhớ mình đã nêu ra câu hỏi này lúc mấy tuổi, nhưng cậu sẽ nhớ mãi vẻ mặt của phụ thân lúc đó. Đó là lần đầu tiên Lam Nguy nhìn thấy nỗi buồn hiện rõ lên khuôn mặt của phụ thân. Ánh mắt của phụ thân rơi trên người Lam Nguy, nhưng cậu chắc chắn thứ mà phụ thân đang nhìn cũng không phải là cậu. Im lặng rất lâu, nhưng có lẽ cũng không phải là lâu lắm, phụ thân nói, "Mẫu thân của ngươi, đã không còn nữa."

Một thời gian rất lâu sau đó, Lam Nguy không hỏi nữa, mẫu thân đã không còn, đã qua đời, vĩnh viễn không gặp được bà nữa. Đối với Lam Nguy lúc đó mà nói, đáp án này là đủ rồi.

Phát sốt quá nhiều, Lam Nguy đã không còn coi trọng nữa. Ban đầu, cậu còn ngoan ngoãn nghe lời phụ thân, phải nhắm mắt dưỡng thần. Về sau, phía trước phụ thân vừa đi, phía sau Lam Nguy đã lôi sách ở dưới gối ra xem, đến khi nghe được tiếng bước chân của phụ thân, lại xoay người, nhét sách trở về, nhắm mắt lại giả vờ đang nghỉ ngơi.

Nhưng Lam Vong Cơ đối với việc Lam Nguy phát sốt, vẫn luôn cẩn thận. Bệnh tình của Lam Nguy hay trở nặng vào ban đêm. Lam Vong Cơ lần nào cũng dời một cái giường nhỏ, ngủ ở bên cạnh giường Lam Nguy, để đút nước cho Lam Nguy nửa đêm khát nước tỉnh giấc.

Mỗi buổi sáng Lam Nguy tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy đầu mày hơi nhíu lại và quầng thâm bên dưới mắt của Lam Vong Cơ. Phụ thân bởi vì cậu mà lo lắng hốc hác, cậu cũng cực kỳ khó chịu. Có lẽ sốt thật sự sẽ thiêu cháy đầu óc đi, lúc nằm trên giường không thể nhúc nhích, nhưng miệng cậu lại hoạt động khác thường.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ