Chương 10

1.8K 162 3
                                    

Ở Lam thị, đệ tử nội môn phần lớn lúc mười một mười hai tuổi đều phải đạt tiêu chuẩn cả lớp văn chương lẫn kiếm thuật, thì mới có thể bắt đầu tham gia các buổi thực hành tập thể —— săn đêm.

Lam Nguy lúc mười tuổi, đã đạt yêu cầu, được đặc cách tham gia săn đêm trước thời hạn.

Trăng sao thưa thớt, nhưng không có một con quạ nào bay về phương nam, chỉ có một đám thiếu niên mặc bạch y tụ tập ở sơn môn của Lam thị, chỉ đợi sau khi kiểm tra nhân số, sẽ xuất phát đi săn đêm.

Lam Nguy mặc giáo phục tay áo bó thống nhất, đeo kiếm Lam Vong Cơ mới đúc cho cậu, dải lụa mạt ngạch quy củ nề nếp nằm ở sau lưng, thoạt nhìn thần thái sáng láng, còn có thể gọi là tư thế anh hùng hiên ngang. Nhưng đứng giữa một đám sư huynh cao hơn cậu một cái đầu, lại giống như một con cò trắng nhỏ đi lạc vào đàn hạc.

Lam Nguy cúi đầu chào hỏi mỗi vị sư huynh mà cậu gặp, tuy rằng ánh mắt các sư huynh nhìn về phía cậu đã cố hết sức tém bớt lại, nhưng nhiều ánh mắt tò mò như vậy vẫn làm cho cậu có chút khẩn trương.

"Ồ! Thì ra ngươi chính là Lam Nguy ha, bộ dạng thật là đẹp mắt," Một vị sư huynh sau khi nhìn thấy cậu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, "Không hổ là con của Hàm Quang Quân, nhỏ như vậy đã cùng chúng ta đi săn đêm."

Vị sư huynh này nhiệt tình một cách khác thường, Lam Nguy còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để nói những lời khiêm tốn, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Cảnh Nghi, a Nguy, thì ra các ngươi ở chỗ này."

Giọng nói này quả thực như cơn mưa đúng lúc, sư huynh kia quay đầu lại cười nói: "A Nguyện, chờ ngươi nãy giờ."

Đi qua quả thật là Lam Nguyện, nụ cười vẫn ấm áp như mọi khi: "Không thể tưởng tượng được các ngươi đã gặp nhau trước rồi."

Lam Nguy rốt cục nhìn thấy một người quen thuộc, kích động tiến lên nói: "A Nguyện sư huynh, đã lâu không gặp ngươi!"

Sư huynh tên Cảnh Nghi kinh ngạc nói: "Các ngươi quen biết nhau?"

Lam Nguyện cười hắn: "Lam Nguy là con của Hàm Quang Quân, ta là đồ đệ của Hàm Quang Quân, chúng ta đương nhiên từ nhỏ đã quen biết!"

Lam Cảnh Nghi vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ "A" một tiếng.

Lam Nguyện nhẹ nhàng khoác vai Lam Nguy, nói với cậu: "Hắn là Cảnh Nghi sư huynh của ngươi, ta cùng hắn học tập ở chỗ Lam Khải Nhân tiên sinh. Bởi vì đã lấy tên tự trước, nên tất cả chúng ta đều gọi hắn bằng tên tự của hắn."

Lam Nguy gật gật đầu với Lam Nguyện, rồi quay sang Lam Cảnh Nghi nói: "Chào Cảnh Nghi sư huynh."

Lam Cảnh Nghi phất tay áo nói: "Ngươi là bằng hữu của a Nguyện, tức là bằng hữu của ta. Nếu đã gọi tên tự của ta, vậy thì không cần sư huynh đến sư huynh đi, ta so với ngươi lớn hơn có hai tuổi, cứ gọi ta Cảnh Nghi là được rồi."

Lam Nguy vui vẻ thả lỏng mỉm cười, nghe theo nói: "Cảnh Nghi, lần đầu tiên ta săn đêm tập thể, vẫn mong chỉ giáo ta nhiều hơn."

Lam Nguyện thấy cậu nở nụ cười, cũng cao hứng, nắm chặt bả vai cậu nói: "A Nguy, lần đầu tiên đi, chỉ coi như để làm quen một chút, có gì không hiểu, cứ hỏi chúng ta là được."

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ