Tửu lượng của Lam Vong Cơ vẫn không thay đổi một chút nào.
Ngụy Vô Tiện hài lòng nhìn vẻ mặt hờ hững, thực tế Lam Vong Cơ đã say đến uống nước rửa mặt, trong lòng thật ra vẫn có chút kinh ngạc, kiếp trước kêu uống một chén như thể bị tra tấn, lần này mời y uống rượu, thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy! Ngụy Vô Tiện liên tục chặc lưỡi: Lam Vong Cơ thật sự là thay đổi quá đáng sợ!
Ngụy Vô Tiện dùng tay áo giúp y lau sạch nước đọng ở hàm dưới, khoác vai y, nói: "Hàm Quang Quân, bây giờ ta nói cái gì ngươi sẽ làm cái đó sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "Ta hỏi cái gì ngươi trả lời cái đó?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện quỳ một gối lên giường, nhếch một bên khóe miệng lên, nói: "Được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi —— có từng lén uống Thiên Tử giấu trong phòng ngươi không?"
Lam Vong Cơ: "Không."
Ngụy Vô Tiện: "Có thích thỏ không?"
Lam Vong Cơ: "Thích"
Ngụy Vô Tiện quả thực muốn cười lăn xuống giường, hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ Lam Vong Cơ nói gì nghe nấy, đẩy một cái nhích một cái như vậy.
Hắn lại hỏi Lam Vong Cơ nhận xét về Giang Trừng và Ôn Ninh, mà đáp án nhận được càng khiến hắn ôm bụng cười bò.
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm chỉ chỉ vào mình: "Đây thì thế nào?"
Lam Vong Cơ: "Của ta."
"......"
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, vô cùng rõ ràng nói: "Của ta."
Ngụy Vô Tiện để Tị Trần xuống, bừng tỉnh đại ngộ: Lam Trạm nhất định là tưởng đang hỏi kiếm của y. Nghĩ tới đây, hắn cầm Tị Trần thử đi vài vòng, quả nhiên ánh mắt Lam Vong Cơ cũng không chút lơi lỏng đuổi theo hắn, vô cùng trần trụi vô cùng thẳng thắn. Trái tim hắn đột nhiên nảy lên, ánh mắt này của Lam Vong Cơ ... thế mà hắn lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện rốt cục nhớ tới mình còn có vài câu hỏi đã sớm chuẩn bị sẵn.
Hắn muốn biết mẫu thân Lam Nguy là ai, hắn muốn biết Lam Vong Cơ có yêu thương nàng ấy không —— hắn mong chờ đáp án này muốn cào xé tâm can, nhưng ngay cả chính hắn cũng không nói rõ, vì sao mình lại bức thiết cần một câu trả lời như vậy.
Bây giờ câu trả lời có sẵn trong tầm tay, nhưng hắn lại nao núng chùn bước. Hắn không biết bản thân mình muốn câu trả lời thế nào; Hắn không biết liệu mình có thể chấp nhận bất kỳ khả năng nào hay không; Hắn càng không biết mình lấy đâu ra tư cách, để đi đào bới loại bí mật riêng tư thế này.
Ngụy Vô Tiện vô thức vuốt ve Tị Trần, cuối cùng mở miệng, nhưng là một chuyện khác: "Ngươi ... làm sao nhận ra ta? Tại sao giúp ta?"
Ngụy Vô Tiện chờ câu trả lời của y, đây cũng là thứ hắn luôn muốn biết. Ai ngờ Lam Vong Cơ đột nhiên đẩy ngả hắn lên giường, sau đó tắt đèn, hoàn toàn không để ý đến Tị Trần bị rớt xuống đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/336895391-288-k784341.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: (蓝巍) Tác giả: roseandlily Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 24 chương và 7 phiên ngoại Tóm tắt: Viết theo nguyên tác, song tính, sinh tử văn. Nếu kiếp trước Nguỵ Vô Tiện để lại một đứa nhỏ.