Chương 8

1.9K 176 16
                                    

Sau khi tròn chín tuổi, Lam Nguy từ lớp vỡ lòng vào trong Lan Thất, ngoại trừ đệ tử trong gia đình Lam thị, còn có rất nhiều môn sinh khác họ cùng nghe học.

Tiên sinh giảng bài là một vị sư bá mà Lam Nguy quen biết, Lam Nguy thường gặp ông ấy ở chỗ Lam Khải Nhân. Hôm nay trong lớp dạy về yêu thể, học được nửa chừng, thì có người giơ tay hỏi: "Tiên sinh, nếu người và yêu kết hợp, con cái sẽ như thế nào?"

Sư bá vuốt râu, vẫn chưa trả lời câu hỏi của người đó, phía dưới đã châu đầu ghé tai xì xào lên: "Đó không phải là Di Lăng Lão Tổ sao", "Chính là ma đầu Ngụy Vô Tiện kia" ...

Sư bá dùng thước phạt gõ lên bàn, để mọi người yên lặng. Ông nói: "Lấy Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện mà nói đi, yêu quái vẫn là yêu quái, cho dù có một nửa con người, lại được hun đúc bởi lục nghệ của quân tử, nhưng sự hung ác trong tim cũng không thay đổi được!"

Lam Nguy không đồng ý với sư bá, nếu nói bản tính của yêu quái là hung ác, chẳng lẽ bản tính của con người thật sự là lương thiện? Chỉ cần mặc quần áo sang trọng hơn một chút, thì ngay cả bản tính ích kỷ xấu xa cũng dường như nhờ đó mà trở nên đẹp đẽ hơn.

Lam Vong Cơ vốn có mỹ danh phùng loạn tất xuất, nếu săn đêm không có nguy hiểm, cũng sẽ dẫn cậu theo. Cậu quả thật đã gặp qua yêu tà ăn thịt người, nhưng cũng đã gặp qua tinh quái một lòng hướng thiện, chỉ muốn báo ơn. Lam Nguy nhìn sư bá ở trên bục giảng say sưa hùng hồn chìm đắm trong đó, nhịn xuống cơn xúc động muốn bĩu môi, từ trong tay áo lấy ra quyển sách "Lam Dực văn tập", lén lút mở ra.

Người đời đúng là giống như con chuồn chuồn, nhìn thấy một hồ lớn nước sâu, vội vàng lướt trên mặt nước một chút, đã vù vù bay ra ngoài luyên thuyên rằng cái hồ này ra sao thế nào, nhưng lại không muốn dùng sức lực đó để xuống sâu dưới đáy hồ thăm dò đến tột cùng. Haizz! Lam Nguy lại lật một trang, làm bạn với sách, vẫn là thoải mái tự tại nhất!

Sư bá lại gõ thước phạt, ra hiệu tan học. Lam Nguy cho rằng những người này rốt cục có thể kết thúc rồi, không ngờ đây lại chỉ là bắt đầu.

Mọi người nối đuôi nhau đi ra, cái tên Di Lăng Lão Tổ vẫn còn hăng hái treo trên cửa miệng, vừa vặn gặp mấy vị sư huynh và đệ tử nhà khác hâm mộ danh tiếng đến nghe học ở chỗ Lam Khải Nhân. Trong đó có một thiếu niên mặc giáo phục nhà khác, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đột nhiên nói: "Các ngươi nói đến Di Lăng Lão Tổ hả?"

Quả pháo ngay lập tức đã được châm ngòi.

Thiếu niên kia nói: "Thúc thúc ta chính là Diêu tông chủ từng tham gia trận hỗn chiến ở Bất Dạ Thiên và cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, chuyện của Di Lăng Lão Tổ ta đều biết hết!"

Một đám người nhao nhao ồn ào bu lại: "Trên Loạn Táng Cương có phải là gân người dệt rèm, da người làm chăn hay không", "Ta nghe nói Di Lăng Lão Tổ cướp đoạt không ít nữ tử nhà lành, nhốt trong Phục Ma động", "Di Lăng Lão Tổ phát điên! Thật sự may mắn là đã chết rồi!" ......

Cậu lạnh nhạt nhìn bộ dáng bọn họ hào hứng kích động, nước miếng tung bay, trong lòng chỉ muốn cười lạnh. Lúc phụ thân dẫn cậu xuống núi, cậu cũng từng chứng kiến những lần công kích Di Lăng Lão Tổ vô cùng khoa trương trên đường phố, mãi đến lúc đó cậu mới biết hoá ra công kích một người xa lạ có thể biến thành một cuộc vui hoành tráng như vậy. Cậu có chút luống cuống nhìn về phía Lam Vong Cơ, mà phụ thân chỉ trầm mặc, trên mặt tựa như kết thành băng giá.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ