Chương 22

1.9K 152 7
                                    

Xuống thuyền, giữa bến tàu đèn đuốc lắc lư, thành Vân Mộng tựa như vẫn là quang cảnh cũ cách đây hơn mười mấy năm.

Nhưng đến khi bước vào Liên Hoa Ổ, mái hiên trùng trùng điệp điệp, đình đài lầu các mới xây dựng rộng lớn biết bao, nhưng đã không còn là Liên Hoa Ổ trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện.

Một chút phấn khích khi trở về nhà đó, chỉ nảy lên thật nhẹ trong lồng ngực, rồi tắt ngúm.

Các vị danh sĩ gia chủ đều theo Giang Trừng tiến vào Thử Kiếm đường bàn bạc chuyện hôm nay. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, câu được câu chăng nhìn lên những bức tranh dát vàng trên cột, không thèm để ý đến ánh mắt tự cho là giấu kỹ của người khác.

Nhưng rất nhanh, đợi đến khi Tư Tư và Bích Thảo mỗi người nói xong, thì ánh mắt của những người đó đã chuyển sang đối tượng mới. Quần chúng lại bắt đầu phẫn nộ đòi đánh giết, giống như sao chép nguyên xi từ cái đêm mười ba năm trước. Người vẫn là những người đó, lời nói vẫn là những lời nói đó.

Điều khác biệt duy nhất, trước kia là Di Lăng Lão Tổ, bây giờ là Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện lười biếng khẩy khẩy tua rua của Trần Tình, bên tai đều là những lời quen thuộc, tiếng la hét căm phẫn. Hắn cũng không muốn ngẩng đầu nhìn nhiều, chỉ nghĩ: Năm đó Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao ở trong đám người dẫn đầu hò hét, có nghĩ tới một ngày sẽ đứng đối diện với đám người này không.

Sau khi thảo luận, bữa tối sắp bắt đầu. Mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ra khỏi Thử Kiếm đường, nhưng không đi tới sảnh tiệc.

Các tiểu bối được cứu trên Loạn Táng Cương đều đang ở bên ngoài sảnh chỉnh đốn, Lam Vong Cơ nhìn một vòng, trong đám đệ tử Lam thị mặc bạch y, Lam Tư Truy chờ ở bên ngoài Liên Hoa Ổ với Ôn Ninh, còn Lam Nguy thế mà lại không thấy đâu. Ngụy Vô Tiện túm lấy Lam Cảnh Nghi, hỏi: "Lam Nguy đi đâu rồi?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Đại tiểu ... Kim Lăng dẫn Lam Nguy cùng đi ra ngoài, không biết bọn họ đi đâu."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai hắn kêu hắn quay về, nói với Lam Vong Cơ: "Thằng bé không biết đi đâu chơi, Lam Trạm, vậy ta cũng dẫn ngươi đi dạo chơi Vân Mộng nhé."

Lam Vong Cơ đáp lại hắn: "Được."

Bọn họ lẻn ra khỏi cửa, mua bánh rán, đi theo con phố dài, từ nơi tiếng người huyên náo đi tới nơi đèn đuốc mờ nhạt. Lam Vong Cơ vẫn không nhanh không chậm ăn chiếc bánh rán trong tay. Hương thơm nồng đậm mà mộc mạc của các món ăn vặt ngoài trời, tiếng rao hàng liên tục không ngừng từ đầu đường đến cuối phố, cảm xúc giấy dầu thấm ướt dán lên đầu ngón tay ... Đều là hơi thở cuộc sống bình dân khác với các món ăn ngon cầu kỳ. Đèn đuốc của Liên Hoa Ổ, kỳ thật cũng giống như những nơi khác. Nhưng khi lấp lánh trong mắt Ngụy Vô Tiện, lại có một vẻ đẹp rực rỡ khác.

Làm cho y cảm thấy y mới là sống thực sự, mới thông qua người trước mắt này, chạm vào thế giới chân thật.

Bọn họ đi thẳng đến nơi hoang vắng, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa rơi xuống từ trên ngọn cây kia, mang theo ước nguyện còn dang dở; mang theo ước mơ còn chưa biết kết cục, cuối cùng đã được một đôi cánh tay vững chắc tiếp được.

LAM NGUY [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ