"Được rồi." Với yêu cầu này, Vương Nhất Bác dường như thấy không có gì bất ngờ. Tiêu Chiến trước nay đều luôn có ý nghĩ của riêng mình, tự nhiên sẽ không thuận theo quan điểm của mình mà làm. Cậu vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng: "Đi mặc áo ngoài vào trước đã, anh vừa mới dậy khỏi giường."
"Được." Tiêu Chiến không từ chối.
Anh lấy một chiếc áo khoác từ trong phòng ra, Vương Nhất Bác đã ngồi trên sofa chờ sẵn, cầm một chiếc bình nước nhỏ rót nước ấm ra.
Tiêu Chiến ngồi xuống, vì bị ốm, sắc mặt anh rất nhợt nhạt, hai má đỏ lên một cách không tự nhiên, lúc bưng cốc nước lên còn ho nhẹ hai tiếng.
Anh lấy nước ấm nhuận giọng một chút, mới do dự nói: "Thật ra... Trước đây anh chưa từng yêu ai."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Tiêu Chiến ngại ngùng bổ sung: "Cũng chưa từng...ừm, với ai."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Em biết."
Đến hôn còn kém như thế, tất nhiên là lần đầu.
"Tiếp sau đây có thể anh sẽ nói rất nhiều điều..." Tiêu Chiến sờ sờ mũi: "Dù sao cũng phải cho người khác cơ hội nói chuyện chứ, lần trước em cứ ngắt lời anh mãi."
"Được," Vương Nhất Bác rất sảng khoái: "Lần này em không ngắt lời anh."
Tiêu Chiến bấy giờ mới có một chút tinh thần, hai mắt hơi sáng lên: "Lần trước anh vẫn chưa nói rõ ràng, lúc đầu quả thực là cá cược với bạn bè, anh không thể phủ nhận. Tuy phần đùa giỡn nhiều hơn, nhưng anh quả thực đã cược với bọn họ như vậy."
"Nhưng điều anh muốn nói là, sau đó anh đã từ chối phần thưởng khi thắng cược." Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt rất chăm chú: "Lần đầu tiên cũng phải có chút đặc quyền chứ nhỉ?"
Vương Nhất Bác bật cười, thật ra cậu vốn không để tâm chuyện cá cược kia lắm: "Được, anh nói đi, anh muốn đặc quyền gì?"
"Tại sao không yêu đương?"
"Bởi vì yêu đương rất phiền phức."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Em không muốn xử lý vấn đề tình cảm."
"Vấn đề tình cảm gì?" Tiêu Chiến truy hỏi.
"Ví dụ như... Lúc em có suy nghĩ không muốn yêu đương thật sự, nhưng đối phương lại thích em, không chịu sảng khoái buông tay," Vương Nhất Bác nhún vai một cái: "Như vậy sẽ rất phiền, bởi vì đã không còn là chuyện mà tiền có thể giải quyết được nữa."
Tiêu Chiến nhíu mày lại: "Anh vốn không phải thích tiền của em."
"Em biết." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh: "Điều này có nghĩa là càng nguy hiểm hơn."
Tiêu Chiến im lặng giây lát, đột nhiên nói: "Anh cảm thấy, thật ra là em sợ mình sẽ thích người khác, không có cách nào thu dọn tàn cuộc."
"Đây tất nhiên cũng là một trong những lý do." Vương Nhất Bác không hề phủ nhận, cậu vốn đã không phải người một lòng một dạ gì, nhỡ đâu hết hứng thú sớm quá lại giống như đang trêu đùa đối phương, chẳng bằng ngay từ đầu đã đưa ra giới hạn rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu
FanfictionTên gốc: 愿赌服输 Tác giả: 今天失灵了吗 (Thất Linh) Cover by: 1012 Thể loại: Lăn giường trước yêu sau Couple: Ca sĩ quán bar vạn người mê x Phú nhị đại đi làm bartender để trải nghiệm cuộc đời và cái kết Bản gốc: 23 chương + 2 chương ngoại truyện (đã hoàn) Bả...